43

695 86 9
                                    

Kể từ lúc kết hôn, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, hầu như mỗi lần xung đột đều kết thúc trong tình trạng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà. Không thể không nói mức độ tương thích gần như tuyệt đối của tin tức tố là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cả hai bị thu hút mãnh liệt lẫn nhau về mặt cơ thể, có tác dụng gần như chất gây nghiện, một khi đã quen thuộc rồi thì bắt đầu nảy sinh cảm giác phụ thuộc mạnh mẽ đối với đối phương. 

Thế nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Thế cục chiến tranh lạnh giằng co này đã kéo dài được gần hai tuần.

Dạo gần đây, Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ có chút khác lạ. Thỉnh thoảng, một số điện thoại lạ gọi điện hay nhắn tin tới, anh sẽ không trực tiếp nghe máy hay mở điện thoại ra trả lời tin nhắn ngay trước mặt Trương Gia Nguyên giống như bình thường, mà sẽ tìm một chỗ kín đáo nào đó hoặc ra ngoài. Thậm chí Châu Kha Vũ còn không thèm lưu số điện thoại này vào trong danh bạ. Chỉ sau một vài lần tình cờ nhìn thấy đuôi số quen thuộc lặp đi lặp lại, Trương Gia Nguyên mới nhận ra đây là cùng một người.

Trương Gia Nguyên là người ngay thẳng, trước giờ em rất ghét những gì mập mờ, cũng không thích hành động lén lút. Sống chung với Châu Kha Vũ lâu như vậy, đương nhiên Trương Gia Nguyên tin tưởng vào nhân phẩm của anh, cũng không cho rằng Châu Kha Vũ ngoại tình hay có người mới sau lưng mình. Hợp đồng hôn nhân kia ràng rành ra đó, Châu Kha Vũ vốn dĩ chẳng có lí do gì phải lừa dối Trương Gia Nguyên cả, dù sao thì hai người trước giờ chung sống rất hoà thuận vui vẻ. Mặc dù cơ sở của cuộc hôn nhân này không phải là tình yêu song phương đậm sâu như bao nhiêu người khác, được ở bên cạnh Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy rất mãn nguyện. 

Thế nhưng, Trương Gia Nguyên lại quên mất rằng, có những vết thương lòng nho nhỏ, mỗi lần rạch một chút, Trương Gia Nguyên cố gắng nhịn đau, tưởng rằng qua năm tháng sẽ lành, hoá ra chỉ cần một cơn trái gió trở trời, khi mà tất cả đều cùng một lúc nứt ra lại vẫn có thể khiến cho em đau đớn khôn nguôi.

Buổi tối hôm ấy, Châu Kha Vũ gọi điện báo với Trương Gia Nguyên rằng anh có việc cần làm, sẽ về rất muộn, không thể cùng em ăn tối. Trùng hợp thay cũng đúng đợt này bố mẹ Châu đi du lịch dài ngày, Trương Gia Nguyên cảm thấy ăn một mình thật vô vị, bèn làm hai hộp cơm, định mang tới Châu thị cho Châu Kha Vũ. Sau khi ra tới cửa, Trương Gia Nguyên mới nhận ra trời bắt đầu đổ mưa. Dù sao cũng có thể bắt taxi ở ngay cổng, lát nữa thì sẽ cùng Châu Kha Vũ trở về, Trương Gia Nguyên chỉ suy nghĩ hai giây đã quyết định không quay vào nhà lấy ô nữa. 

Toà nhà chính của tập đoàn ngay cả buổi tối vẫn bật đèn điện sáng trưng, không ít nô lệ của tư bản đang cật lực ở lại tăng ca. 

Phòng của Châu Kha Vũ nằm ở trên tầng cao nhất của toà nhà, Trương Gia Nguyên đã lâu không tới đây, không còn nhớ mật khẩu của thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo nữa, đành tặc lưỡi chuyển hướng sang thang máy dành cho nhân viên. Hầu hết nhân viên của Châu thị đều nhận ra Trương Gia Nguyên, mấy người gặp trong trong thang máy đều tươi cười chào hỏi, Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ gật đầu. Thấy hộp cơm trong tay Trương Gia Nguyên, ai nấy đều thầm cảm thán tình cảm của tiểu Châu tổng và Châu thiếu phu nhân thật tốt.

Thang máy chuyên dụng và thang máy thông thường nằm ở hai phía khác nhau, khi Trương Gia Nguyên lên đến nơi thì cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng từ văn phòng bước ra. Anh đi trước giữ cửa cho một người khác, sau đó cả hai cùng sánh vai bước tới thang máy chuyên dụng ở phía đối ngược với Trương Gia Nguyên. Bởi vì thang máy thông thường tương đối khuất nên Châu Kha Vũ và người kia đều không nhận ra trên tầng này còn có một người thứ ba vừa xuất hiện.

Bóng dáng người nọ có chút quen mắt, Trương Gia Nguyên cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu xem đó là ai, bởi vì ngay sau đó cậu ta quay sang cười với Châu Kha Vũ, để lộ ra một sườn mặt thanh tú. Gương mặt này đẹp đẽ này dù xuất hiện ở đâu đi chăng nữa thì cũng quá nổi bật, Trương Gia Nguyên cả đời này có lẽ cũng không bao giờ quên. 

Đó chính là Julian, người bạn cũ đã biệt tăm bấy lâu nay. 

Trương Gia Nguyên có chút choáng váng, dường như không thể tin nổi vào mắt mình, một cơn đau đớn cùng nỗi lo sợ mơ hồ bỗng chốc trào dâng chặn vào lồng ngực, khiến cho em gần như không thở nổi. Trong lúc đó, hai người kia đã kịp khuất bóng đằng sau cánh cửa thang máy. 

Khắp toàn thân Trương Gia Nguyên đều run lên, sự khó hiểu cùng ấm ức không thể lý giải vì bị bỏ qua lại một lần nữa trỗi dậy. Trương Gia Nguyên không hiểu, thật sự không hiểu vì sao sau ngần ấy năm, Châu Kha Vũ vẫn luôn không do dự mà gạt em sang một bên, đến một lời giải thích cũng không có.

Trong cơn kích động, Trương Gia Nguyên cố chấp điên cuồng mà bấm nút chờ thang máy. Em không muốn một lần nữa chứng kiến Châu Kha Vũ đưa Julian đi đâu đó, sau đó chỉ thản nhiên nói với em một câu, sự việc đã là như vậy rồi. 

Thế nhưng, ngay cả lần này, Trương Gia Nguyên cũng không đuổi kịp hai người họ. 

Châu Kha Vũ bật ô, che cho Julian, lại mở cửa xe cho cậu, sau đó mới ngồi vào trong. Lúc Trương Gia Nguyên đuổi ra đến sảnh, chỉ còn kịp nhìn chiếc xe biến mất vào màn mưa. 

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, quen thuộc đến mức làm Trương Gia Nguyên hoảng hốt. Em cứ thế đứng trân trân dưới cơn mưa xối xả, mặc kệ từng giọt từng giọt rơi trên mặt đau rát, thậm chí nếm được cả vị mằn mặn.

Bảy năm trước, Châu Kha Vũ cũng giương ô lên như thế, chỉ là người được che lần này không phải Trương Gia Nguyên mà thôi. 




[yzl] Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ