Chương 10

1.4K 103 0
                                    

Chiharu đứng trước gương, nước từ tóc chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất. Chạm tay lên chiếc gương, nhìn ngắm người con gái trong đó. Thân hình gầy, gương mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt xanh ngọc long lanh ươn ướt. Chỉ là vết sẹo chói mắt nơi mắt cá chân và ngang bụng khiến người ta thương tiếc, giống như một bức họa tuyệt đẹp bị một vết rạch cắt ngang.

Sờ nhẹ vào vết sẹo trên bụng, nhớ lại khi mới về đây. Cô tiều tụy đến mức chỉ đụng nhẹ thôi cũng sợ, sương sườn lộ rõ khiến ba mẹ đau lòng, Rei quả thật đã rất vất vả để khiến Chiharu tốt lên. Ném suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, nhìn ngắm bóng lưng đang bận rộn trong bếp. Dáng người đẹp thật, mũi cũng cao, từng thớ cơ khỏe khoắn trên cánh tay với làn da ngăm đen, đôi mắt tím luôn chăm chú nhìn cô, gương mặt non trẻ khiến người khác lầm tưởng là một sinh viên yếu đuối nhưng Chiharu biết rõ người đàn ông tóc vàng kia có bao nhiêu mạnh mẽ.

Vươn tay đo bờ vai vững chãi kia, không giống như hồi mới quen, bây giờ Furuya Rei đã hoàn hảo hơn, đủ sức để che cho Chiharu một phương trời bình yên. Chiharu vẫn nhớ tới người trước kia, miệng luôn trêu chọc cô, có thể cười thật to với người bạn thân thiết bên cạnh, anh lúc đó tuy còn thiếu kinh nghiệm nhưng trông đầy sức sống hơn.

Đột ngột bị chạm vào nhưng Rei vẫn không có phản ứng, anh để mặc cho cô nhóc kia làm càn trên tấm lưng của mình. Tay anh vẫn không ngưng làm đồ ăn, mắt tím hơi rũ xuống. Khi mới đưa Chiharu về, cô bé cố ăn hết bát cháo nhưng còn cảm thấy lạ chỗ nên đã ói ra. Sau đó Chiharu đã khóc nói bản thân không ăn nổi và còn xin lỗi anh. Anh cũng không dám khuyên cô bé ăn thêm, chỉ đành dỗ: "Không sao, là do đồ ăn không tốt, không phải lỗi của em".

Anh luôn cố gắng làm phong phú những món ăn để khiến cô bé có thể ăn nhiều thêm. Cho nên, bây giờ Chiharu đã tạm biệt món cháo loãng hay đồ ăn nhạt nhẽo. 

Dọn đồ ăn lên bàn, Rei mới thấy thấy tóc Chiharu còn ướt, mở miệng: "Haru, em nên sấy tóc đi chứ", vừa nói anh vừa lấy máy sấy ra lại gần sau lưng Chiharu "Để như vậy dễ bị cảm lạnh lắm". 

Cô nhóc kia không thèm để tâm, chân hơi đung đưa: "Có Rei ở đây cơ mà".

Thở dài một hơi, con nhóc này. Cũng do anh, quá chiều chuộng cô bé, anh còn có thể nói gì đây. Bàn tay thô ráp của anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, từng sợi tóc trôi qua kẽ tay anh, để lại tia hơi ẩm. Vài sợi tóc vướt qua bờ môi, chóp mũi của Rei. Thơm quá, là sữa tắm hương chanh mà anh mua cho cô. Mùi sữa tắm từ cơ thể Chiharu khiến anh càng muốn lại gần, trái tim hơi nhảy lên, như một sợi lông vũ chạm nhẹ nơi đầu tim. 

Đặt máy sấy xuống, dùng tay chải nhẹ mái tóc cho Chiharu, "Được rồi, em mau ăn cơm đi", với tay lấy chiếc điều khiển. Trong lúc ăn, tin tức từ tivi khiến Rei nổi lên một trận lo lắng.

'Gần đây trong khu dân cư hay xuất hiện những vụ mất tích, sự việc vẫn đang được điều tra, đối tượng thường là những công dân độ tuổi học sinh, mong mọi người hãy chú ý an toàn, nhắc nhở con em mình tránh nơi dân cư thưa thớt, tránh ra ngoài vào ban đêm...'

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ