Thế giới song song - 7

530 43 1
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Vừa mở cửa, Kurumi đã thấy người thiếu nữ mái tóc nâu dài ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn mây mù xám xịt không chút tia nắng, đôi mắt xanh tựa bầu trời dường như cũng theo đó mà ảm đạm. Một tay cô bé chạm lên mặt kính, bàn tay còn lại nắm chặt lấy mặt dây chuyền, gương mặt như thể hiện điều gì đó tiếc nuối.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Chiharu quay đầu ra đằng sau, hơi mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi, chị Kurumi."

Vị bác sĩ đặt đồ ăn lên bàn, vẫy gọi cô bé ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

Chiharu ngoan ngoãn nghe lời đi đến bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy chiếc muỗng xúc đồ ăn rồi đưa lên miệng.

Kurumi lại bắt đầu công việc thường ngày, liếc thoáng qua cửa sổ rồi hỏi: "Chiharu, em thích nhìn bên ngoài lắm sao? Lần nào tới đây chị cũng thấy em đang ngẩn người nhìn ra đó."

"Không phải." Người thiếu nữ cúi mặt "Em đang đợi tuyết rơi."

Người phụ nữ khoác áo blouse cảm thấy khó hiểu "Tuyết rơi? Tại sao vậy?"

"Hôm đó tuyết rơi, anh ấy nói sẽ về sớm." Chiharu vẫn không ngẩng đầu lên "Suốt bao năm nay, chỉ có duy nhất một lần em mơ thấy anh ấy. Em nghĩ nếu như có thể mơ thấy anh ấy một chút thì Rei cũng sẽ trở về. Một năm trước chính là như vậy."

"Nhưng có lẽ em lại làm điều gì đó sai nên Rei đã giận em rồi, nên bây giờ Rei mới bỏ lại em một mình ở đây."

Những câu từ trần thuật một cách nhẹ nhàng, giống như người đang đau đớn không phải bản thân mà là một ai khác. Chiếc chăn mỏng đắp lên người cùng máy sưởi ấm áp cũng chẳng thể làm ấm lại trái tim đang dần trở nên u ám.

Nhận thấy tinh thần của Chiharu không ổn định, Kurumi vội hỏi: "Em từng kể mình có rất nhiều anh trai đúng chứ, vậy trong số đó em thích ai nhất?"

Chiharu cho một muỗng thức ăn vào miệng, nghe câu hỏi của vị bác sĩ thì không do dự đáp: "Thương thì vẫn thương hết, nhưng người em thiên vị hơn cả là Shin."

"Là anh trai song sinh của em sao. Chị đã xem rất nhiều bài báo về cậu ta, đúng là con trai nhà Kudo, tài năng cùng sự tự tin đó khiến người ta phải kinh ngạc."

Nhắc đến người mình ở bên từ nhỏ tới lớn, Chiharu nghiêng đầu, đôi mắt không giấu nổi vẻ tự hào cười rộ: "Đúng vậy, anh ấy là người anh mà em kiêu ngạo nhất."

Thấy người thiếu nữ trở nên phấn chấn, Kurumi thuận thế nói tiếp: "Hai người quả thật rất giống nhau."

Nghe đến đây, Chiharu cười lên rồi nói: "Tuy tụi em là sinh đôi nhưng vẫn có sự khác nhau đấy. Shin ngay từ khi còn bé đã xác định được mình muốn làm một thám tử, còn em thì không có gì muốn hay thích cả, em chỉ là nghe theo mẹ sắp xếp sang Mĩ để diễn xuất thôi. Shin cũng rất chính nghĩa, dù là bất cứ ai anh ấy đều sẽ dốc lòng cứu bọn họ, nhưng em thì không như vậy, nếu như đối phương là Shin thì em mới quan tâm."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ