Phiên ngoại 4 - 1

486 30 2
                                    

Tháp Tokyo được nhìn từ căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố hôm nay vẫn mĩ lệ như vậy. Cô vợ nhỏ của vị thanh tra phong quang vô hạn đứng trước hiên nhà, trong tay cầm chiếc gậy đã đi cùng mình lâu năm bước chân ra ngoài.

Chiharu nghiêng đầu áp điện thoại bên tai, đôi môi hồng đào nói "Em biết rồi, xong việc em sẽ về nhà ngay mà, chỉ là đi gặp bạn sau đó đi bệnh viện kiểm tra định kì chút thôi, cũng đâu phải anh không biết... Anh nên lo cho công tác một tuần của mình đi thì hơn, thật là, đây đã là ngày thứ năm anh Tottori rồi đấy... Được rồi, em sẽ về sớm, thế nhé."

Đã bên nhau lâu vậy rồi mà anh ấy vẫn luôn lo lắng mỗi khi cô bé ra khỏi nhà, nhìn vào màn hình đã tắt, Chiharu không khỏi thở dài một hơi.

Trong một năm kia, cấp trên vì hiểu cho tình hình của Rei nên không giao quá nhiều việc cho vị thanh tra này, nhưng sau khi Chiharu đã khỏe mạnh công tác đột xuất từ bọn họ liền đến. Vị trí mà Rei đang đứng không phải người thường đảm đương được, anh ấy có chức trách và nghĩa vụ cần phải hoàn thành của riêng mình .

Trước khi đi, anh đã dặn dò cô vợ nhỏ rất nhiều, thậm chí còn lo lắng đến nỗi nhờ Kazami để mắt tới cô bé. Nếu như có thể giúp anh ấy an tâm thì cứ để vậy đi, dù sao cô bé cũng quen với việc này rồi.

Bầu trời trong xanh thoáng đãng, cơn gió nhẹ thổi mái tóc nâu dài, gương mặt trắng nõn được kính râm to bản che giấu. Bước chân từ tốn đi về phái trước, Chiharu hít sâu một hơi cảm nhận không khí trong lành của sáng sớm. 

Được một lúc, Chiharu nhìn thấy từ xa cậu trai với đôi mắt hổ phách vẫy tay, mái tóc đen được cắt gọn gàng. Bên trái cậu là cô gái tóc nâu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, dòng máu anh quốc quả thật hút mắt người nhìn, tựa như đóa hồng kiêu sa khiến người muốn hái nhưng sợ gai nhọn. Bên phải là cô bạn quen biết từ năm bảy tuổi, màu xanh phỉ thúy linh động sáng lên, chiếc răng khểnh lại tăng thêm vẻ đáng yêu của cô nàng.

Sera Masuma kéo ghế bên cạnh ra, đợi khi Chiharu ngồi xuống liền bắt đầu nói "Lâu rồi bốn đứa chúng ta mới được dịp tụ họp sau lễ kết hôn của cậu, vậy mà cậu đến muộn đấy, Haru."

Vivian theo sau đẩy tách trà nóng đến trước mặt cô, nhếch miệng "Tớ đã phải sắp xếp công việc chất hàng đống mới có thể để ra một ngày rảnh rỗi, haiz, cô bạn này sắp cho chúng tớ ra rìa rồi. Chắc hẳn do người chồng luôn quan tâm thái quá không nỡ để cậu ra khỏi nhà."

Nhấp một ngụm trà nóng, Chiharu cười nhẹ "Thôi nào, người đã xuất sắc vượt qua cuộc chiến thừa kế để ngồi lên vị trí tổng giám đốc điều hành của nhà Roman sao lại nhỏ nhen vậy chứ, cậu biết tớ vẫn luôn nhớ các cậu mà. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tớ, ngay cả việc tớ quay lại giới giải trí với tư cách đạo diễn, anh ấy cũng không hề cản lại như trước, thậm chí còn ủng hộ con đường tớ muốn đi."

Hayate chống cằm, gật gù "Cũng phải đấy, hai người ít ở Nhật nên không biết đó thôi. Việc năm đó Haru muốn tiếp tục sự nghiệp học hành anh cũng lo đến mức tìm đến tớ để tâm sự cả đêm, may nhờ trí thông minh của tớ chỉ điểm, anh Rei mới suy nghĩ lại."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ