Chương 22

891 78 0
                                    

Furuya Rei ngồi dựa sát vào khung cửa sổ, bên ngoài là tháp Tokyo xinh đẹp, biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Ly rượu màu cam vàng sóng sánh trên theo từng chuyển động trên tay anh. Đôi mắt tím sẫm nhìn lòng thành phố hoa lệ dưới chân.

Đã hai năm từ sau khi anh và Chiharu tách nhau ra. Mới đầu không thấy tin tức cô bé, anh như điên lên lục tung khắp đất nước tìm dấu vết. Sau cùng, Rei nghe được tin Chiharu đã đến Mĩ, anh liền tức giận dùng phi cơ chuyên dụng muốn đến bên cạnh cô. Chiharu từng gặp chuyện ở đất Mĩ nên anh không hề yên tâm chút nào khi để cô bé ở nơi đó. Chuyện này chắc hẳn cũng do tên FBI kia làm.

Nhưng khi thấy Chiharu cười nói vui vẻ với anh trai, Rei chợt nhận ra đã bao lâu rồi anh không còn thấy nụ cười hồn nhiên đó nữa. Rei như mất hết dũng cảm, không dám tiến lên, chỉ ở đằng xa nhìn cô gái của anh.

Uống nốt ly rượu trên tay, chất lỏng nóng rát trôi qua cổ họng anh. Mọi người thường hay nói Chiharu ỷ lại vào Furuya Rei, chỉ riêng anh thấy điều đó không dúng. Rei mới là người dựa vào Chiharu.

Từng dấu vết của cô bé trong căn hộ này, anh vẫn luôn giữ kĩ. 

Thói quen nấu những món ăn đủ dinh dưỡng cho cô, anh vẫn làm.

Khi ngủ, anh vẫn luôn nằm nghiêng người sang một bên như che chắn cho cô.

Anh vẫn cố về nhà đúng giờ, dù cho không còn ai chạy ra đón anh như trước.

Trong người anh lúc nào cũng mang theo những chiếc kẹo chanh đề phòng việc dỗ dành cô bé nhỏ nhắn.

Rei lại thấy nhớ cô bé rồi. Nhìn màn hình điện thoại hiện ba giờ sáng, nếu như Chiharu biết được anh còn thức đến bây giờ, cô bé sẽ nũng nịu đòi anh ngủ cùng mình. Gục đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi.

_________

Chiharu ngồi trên ghế, trước mặt là những người mặc chiếc áo có chữ FBI đằng sau đi lại vội vã. Anh trai của cô đang ngồi trước bàn, vẻ mặt căng thẳng chỉ trỏ vào những số liệu khó hiểu. Boss James nghiêm nghị khoanh tay nhìn màn hình, Shuichi vẫn điềm tĩnh đút tay vào túi quần, Jodie tay cầm báo cáo, không ngừng nói điều gì đó, Camel đứng bên cạnh chờ đợi chỉ huy. Khung cảnh thật quen thuộc.

Uống một ngụm cacao nóng, hai bàn tay ôm lấy chiếc cốc ấm áp. Đúng ra cô bé không nên ở trụ sở FBI khi mọi người đang bận rộn thế này, nhưng Shinichi không an tâm khi để cô ở chung cư một mình nên cậu đã đưa cô đến đây.

Mọi người ở FBI đều rất chào mừng Chiharu quay lại, trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy thương tiếc cho cô gái còn non nớt này.

Thường thì sau khi học xong ở trường, Chiharu sẽ được Shuichi đưa đến trụ sở, Shinchi vì thỉnh thoảng hay giúp FBI nên cũng sẽ ở đó. Thậm chí kể cả khi Chiharu ở trường, cô bé cũng được người của FBI bảo vệ cẩn thận. Bọn họ đều đồng lòng sẽ bảo hộ Chiharu thật tốt, không để cô bé chịu tổn thương lần nữa.

Chung cư hiện tại mà anh em nhà Kudo đang ở là nơi ở cũ của Hiro khi anh còn làm nhiệm vụ. Chiharu không muốn thuê một nơi khác, cứ nhất quyết ở lại chỗ này. Shinichi không có ý kiến gì, chỉ đành thuận theo em gái. Cậu biết rõ Chiharu chỉ thích những nơi quen thuộc, dùng những thứ quen thuộc.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ