Chương 27

1K 80 1
                                    

Chiharu hiện tại đang rất bối rối. Sau khi về Nhật, cô bé bị Rei đem về căn hộ trước kia của hai người. Sẽ không có gì đáng nói khi anh không hề cho cô bé đi ra khỏi nhà, không muốn để chân cô bé chạm đất, thậm chí còn cẩn thận hầu hạ việc ăn uống của cô bé.

Chiharu nằm trong lòng Rei, đôi bàn chân nhỏ nhắn được anh bao trùm lấy xoa nhẹ, lưng cô dán sát vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận tiếng tim đập rõ ràng. Cái đầu vàng của anh vùi sâu vào hõm cổ của cô bé, từng hơi thở nhè nhẹ thổi khiến cô bé hơi buồn buồn.

Đột nhiên bị người đàn ông kia cắn nhẹ vào cổ, Chiharu giật mình muốn giãy ra, lại bị lực đạo mạnh mẽ giữ chặt. Từng nụ hôn dịu nhẹ rơi xuống cái cổ trắng nõn, như an ủi cho hành động đột ngột trước đó.

Bàn tay to rộng tìm đến cổ tay mảnh khảnh, vân vê một lúc cho đến khi đỏ lên. Mở bàn tay nhỏ nhắn đang căng thẳng nắm chặt như nụ hoa chớm nở, tách mở từng ngón tay búp măng rồi đan hai bàn tay vào nhau.

Chiếc lắc chận được gắn thêm cái chuông nhỏ, theo từng chuyển động của Chiharu mà kêu leng keng vui tai. Có lẽ Rei muốn xác nhận rõ cô bé còn ở đây nên đã cất công nhờ người làm thủ công, còn thay đổi móc khóa khiến cho việc tháo lắc chân ra chỉ có mình anh làm được.

Từ khi đưa cô bé về, Rei cũng không ra khỏi nhà. Dù Chiharu có hỏi, anh chỉ nói đã làm xong hết việc cần làm. Cho nên bây giờ mới có thời gian rảnh ở cùng cô bé. Có thiếu thốn đồ dùng thì chỉ cần một cuộc gọi với Kazami là mọi chuyện được giải quyết.

Nhưng dần dà, Chiharu thấy những biểu hiện kì lạ từ người đàn ông luôn mạnh mẽ này.

Bất kể là ở đâu, cô bé đều cảm nhận được ánh mắt tím luôn chăm chú nhìn vào mình.

Việc mà anh thường làm nhiều nhất là ôm chặt lấy cô bé không buông hay cẩn thận trao cho cô bé những nụ hôn dịu dàng.

Ngay cả việc cô bé đi tắm, anh cũng đứng ngoài cửa trông chừng.

Cho dù chân của cô bé đã có thể đi lại hoàn toàn, anh vẫn cố chấp bế cô bé lên, không muốn để cô bé tự mình đi lại.

Anh cũng không để cô bé động vào điện thoại hay máy tính. Dường như muốn cắt đứt cô bé khỏi thế giới bên ngoài.

Khi cô bé đề cập đến chuyện muốn ra ngoài một chút, anh ngay lập tức hỏi han, sau đó ôm chặt lấy cô bé không rời. Hành động nơm nớp sợ hãi cứ như chỉ giây tiếp theo cô bé sẽ đột ngột biến mất.

Chiharu thật sự rất kinh ngạc, một người mạnh mẽ như Rei lại có thể làm những việc như vậy sao?

Phản ứng của Rei còn bất an hơn cả lúc anh đem Chiharu cứu ra ở Mĩ.

Tuy rằng một năm sống chung với nhau kia, anh bao bọc cô bé không một kẽ hở, đôi lúc còn vì sức khỏe của cô bé mà tức giận nhắc nhở cô bé vài lời. Nhưng anh chưa từng ép buộc cô bé phải ở trong căn hộ này.

Anh như một người đang chơi vơi giữa dòng sông, chỉ nắm lấy cọng rơm duy nhất là cô bé để không bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Mọi việc cứ thế diễn ra được hai tuần. Cho đến một hôm, nửa đêm Chiharu tỉnh giấc. Đập vào mắt là con người tím sẫm của người kia, cái ôm chặt bên hông khiến cô bé nhíu mi.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ