Thế giới song song - 17

307 26 3
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Bước chân giẫm nát nền tuyết trắng dưới chân, vài bông tuyết chạm nhẹ lên mái tóc vàng, mở cửa chiếc xe một cách từ tốn. Khi định cúi người vào trong, người đàn ông quay người nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ.

Chiharu cầm bông hoa màu vàng lá cây hình mũi mác, cụm hoa mọc ở tận cùng kẽ các lá thành xim hai hoa - hoa Kim Ngân.

Lá và hoa Kim Ngân thường mọc thành đôi, thể hiện cho tình yêu đôi lứa quyến luyến không rời. Với tính chất gắn bó ngọt ngào, loài hoa đại diện cho tình yêu này mang ý nghĩa "Xiềng xích của tình yêu".

Cô bé hiểu được lời nói mà người đàn ông muốn gửi đến, anh ấy quá bất an, cho nên mới phải dùng đến cách này để giữ lấy người bên cạnh.

Màu xanh ngọc liếc thoáng qua cửa sổ, chiếc xe màu trắng đã nổ máy rời đi.

Thở dài một hơi, cả cơ thể tựa ra đằng sau, suối tóc nâu theo đó mà trôi qua bờ vai gầy rồi buông thõng.

Bản thân Chiharu biết cô bé luôn hướng đến người đàn ông kia, cô bé nhìn rõ được đây là người duy nhất ở trong trái tim mình.

Bàn tay vô thức xoa nhẹ cổ chân, cho dù là khoảng thời gian anh bắt ép cô bé ở trong căn hộ, cô bé vẫn ngoan ngoãn mà thuận theo.

Nhưng tình cảm anh trao cho cô bé thật sự... quá nặng nề.

Rei không giống như chàng thiếu niên ba năm trước, anh giờ đây trầm ổn, thành thục, khéo léo, còn đôi chút tính toán. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của anh cũng theo đó mà biến hóa.

Niết nhẹ cánh hoa màu vàng, Chiharu không biết mình còn có thể tiếp nhận một Rei như bị bóng tối nuốt chửng kia không.

Nhớ lại câu nói của người đàn ông kia trước khi ra khỏi phòng. Bóng lưng cao lớn như tòa thành vững chãi không bao giờ đổ, bàn tay nắm chặt nổi rõ gân xanh cho thấy người này đang căng thẳng, anh ngập ngừng một lúc lâu rồi hạ giọng "Anh không mong bản thân có thể có thể nhận được sự tha thứ, chỉ xin rằng... đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em."

Lời nói vẫn quanh quẩn tâm trí Chiharu, anh gần như hèn mọn cầu xin chút tình cảm của cô bé. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi. Lần này liệu còn thứ gì mà ông trời muốn lấy đi nữa không?

Mặt trời dần hạ xuống, nhường chỗ cho đêm đen. Hành lang yên ắng vang lên tiếng lộp cộp, bước chân nhanh nhẹn đi đến cửa phòng bệnh, người thuộc bộ công an thẳng lưng đứng đó. Khi nhìn thấy cậu trai trẻ tóc với đôi mắt xanh lam đá quý thì liền đứng sang một bên, để chàng trai đi vào.

Đóng lại cánh cửa sau lưng, chàng trai tiến gần giường bệnh, nhẹ giọng "Haru."

Người thiếu nữ dường như cũng nhận ra có người tới gần, cô bé mở mắt, gặp lại đôi mắt quen thuộc, hốc mắt hơi nóng lên, bàn tay giơ ra ôm lấy người kia, hơi nức nở "Shin ơi."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ