Chương 11

1.2K 94 3
                                    

Furuya Rei bế cô bé rồi đặt nhẹ lên giường. Hôn lên trán Chiharu rồi nói: "Mau ngủ đi". 

Từng có lần Rei có việc gấp phải đi ngay trong đêm, đành phải để Chiharu ngủ trong phòng một mình. Khi về thì nghe thấy trong phòng có tiếng động, lo cố bé xảy ra chuyện, anh nhanh chân chạy vào trong phòng. Mở cửa vào thì thấy Chiharu nằm co lại ở một góc, đôi mắt hoảng sợ nhìn dáo dác xung quanh. Miệng luôn kêu: "Rei, anh đâu rồi? Anh không cần em nữa à?". 

Thấy vậy anh liền đến bên cạnh nắm tay Chiharu, hôn lên từng khớp ngón tay, vành tai, đôi mắt của cô bé. An ủi Chiharu, cho cô bé biết rằng anh vẫn luôn ở đây, Rei của cô bé không hề đi đâu, anh sẽ luôn bên cạnh Chiharu. 

Từ sau lần đó, mỗi khi Chiharu ngủ, anh sẽ ở bên ôm lấy cô, dùng vòng tay kiến cố đưa cô vào giấc ngủ. Tuy sau này bệnh tình Chiharu có giảm đi nhưng Rei vẫn cùng cô nhóc này ngủ một phòng, hình ảnh ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm anh.

_____________

Chiharu ngồi trên ghế sofa, đắp một tấm chăm mỏng trên chân, tay lật cuốn sách mà Rei đã mua cho cô mấy ngày trước. Rei đã làm cho cô một giá sách để Chiharu có thể giết thời gian khi ở nhà. Trên giá sách có rất nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám, thậm chí còn có vài quyển không thể mua được ở ngoài cửa hàng. 

Chiharu là con gái của tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng nên việc cô bé được đọc nhiều sách trinh thám cũng không có gì lạ. Những áng văn chương mà ông Kudo viết ra đều được hai đứa nhóc nhà mình đọc đầu tiên. Kết quả là vào ban đêm Chiharu phải nắm tay người anh sinh đôi của mình thì mới có ngủ được. Vậy nên sau này cô bé vẫn bị trêu chọc là đứa nhát gan nhất trong nhà. 

Từ nhỏ luôn được ba kể về các vụ án nhưng Chiharu không hề có chút hứng thú nào với việc phá án như ba hay anh trai. Khác hẳn với người anh trai, Chiharu kế thừa hoàn toàn tài năng diễn xuất của mẹ, nữ minh tinh màn bạc hàng đầu. Tuy rằng sau này Chiharu không thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất nhưng trong suốt những năm đi diễn cho Chiharu những người bạn mà cô nhớ mãi khôn nguôi.

Chiharu nhấp một ngụm trà, hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi, lật tiếp một trang. Những chuyện trong cuốn tiểu thuyết mà khi hồi bé vẫn luôn sợ thì bây giờ đã không còn cảm xúc nữa, vì cô bé biết rõ chuyện này không có thật. Lại lật tiếp vài trang, ít ra những chuyện này còn không đáng sợ bằng mấy vụ án mà Shinichi hay kể.

Người anh trai thân thiết nhất của cô, Kudo Shinichi. Có lẽ các cặp sinh đôi thật sự có 'Thần giao cách cảm'. Chiharu đau, Shinichi cũng đau. Shinichi khổ sở, Chiharu cũng khó chịu. Hai người không hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì.

Nỗi lo, áp lực của Chiharu.

Vụ án, tình cảm của Shinichi.

Nhàm chán đóng cuốn sách lại, đã mấy ngày cô không được ra khỏi nhà rồi. Nhẩm tính trong đầu, bốn ngày, là bốn ngày rồi đó. Anh trai cô đang làm cái gì vậy, bình thường Shinichi nhanh nhạy lắm cơ mà. Vụ án rơi vào tầm mắt Shinichi thì chỉ cần vài phút là giải quyết xong mà. Tiếng chuông điện thoại kéo Chiharu ra khỏi suy nghĩ. Cầm điện thoại lên, vừa nhắc tới là đến liền.

[Shinichi]: Em gái yêu quý của anh, trời đông ngày càng lạnh. Từng cơn gió lạnh lẽo ở Tokyo cũng không thể ngăn cản được nỗi nhớ về em ngay trong đêm. Lớp tuyết trắng phủ đầy mặt đất như lớp bông trắng phau, trông chúng thật tinh khiết làm sao. Trong một góc căn nhà nhỏ ở phố Beika, anh đã phải thức trắng vài đêm để giải quyết một vụ án dẫn đến việc quên đi cuộc hẹn với Ran. Nguy cơ không thể dẫn con dâu về cho bố mẹ, không thể đưa chị dâu về cho em gái đang đến gần. Anh cảm thấy thật hổ thẹn vì lo rằng mình không làm tròn trách nhiệm cao cả đó. Nên anh mạnh dạn vay em 1 triệu để đưa Ran đi chơi và mua đồ vào cuối tuần, được không?

Thân gửi _Anh trai đáng thương của em_

Sticker đôi mắt long lanh.

[Chiharu]: Anh trai đáng tự hào của em, mùa đông tuyết rơi thật sự rất đẹp. Ở trong nhà ngắm cảnh vật ngoài ô cửa sổ, cầm trên tay cốc trà nóng, đắp thêm tấm chăn mỏng sưởi ấm trên đùi tạo nên khung cảnh bình dị. Ngồi trên chiếc ghế sofa, trước mắt là bản tin về một vụ án được thám tử trung học giải quyết, em cảm thấy thật tự hào vì có một người anh trai vậy. Nhưng đồng thời cũng thấy thân là em gái, phải cho anh biết anh nên tự chịu trách nhiệm của riêng mình, không nên trông chờ vào người khác. Ba mẹ cũng không vội, anh cứ từ từ mà hưởng thụ vụ án. Không cần lo cho em, em có thể đợi chị dâu thêm vài năm nữa.

Yêu thương _Em gái xinh đẹp của anh_

Sticker trái tim to đùng.

Ném điện thoại qua một bên, mặc tiếng gào thét ở đầu bên kia, Chiharu nằm xuống. Xem ra vụ án lần này cũng khó thật, Shinichi phải thức mấy ngày mà vẫn chưa phá được án, thậm chí còn quên cả hẹn hò với người yêu. 

Màn hình tivi kéo theo sự chú ý của Chiharu. Thế vận hội Mùa đông lần thứ XVIII được tổ chức tại Nagano. Nhật hoàng Akihito tuyên bố khai mạc.

Hoàng gia sao? Hoàng gia Nhật Bản với 125 Thiên hoàng suốt 1700 năm mà chỉ có duy nhất 1 gia tôc, 1 dòng máu trị vì. Từ xưa, Thiên hoàng không hề có họ bởi, người dân Nhật coi Thiên hoàng và dòng dõi hoàng tộc là con cháu của thần linh, ai ai cũng tôn sùng và biết đến. Chỉ có trong một thời gian đặc biệt vào thời kỳ Heian (năm 794) kéo dài đến thời kỳ Chiến Quốc thì trong hoàng tộc Nhật Bản có xuất hiện họ, đó chính là những con cháu không đủ khả năng kế vị sẽ được Thiên hoàng ban cho họ mới để tự phát triển thành chi nhánh của hoàng gia, và những họ này đến nay đã phát triển thành 4 gia tộc hùng mạnh tại Nhật Bản, đó là Manamoto, Taira, Fujimine và Tachinaba. (*)

Hửm? Fujimine. Nghe quen quen, Fujimine... Fujimine... Fuji...mine. A, tên thời còn gái của mẹ. Hình như mẹ có nhắc đến vài lần về họ hàng xa. Nếu như còn ở thời kỳ phong kiến mẹ sẽ trở thành công chúa xinh đẹp nhất. Nhưng mà, cần gì đến thời kỳ phong kiến trong khi mẹ chính là công chúa của ba chứ.

Tivi lại chuyển tin tức sang chuyện cô gái vì không chịu nổi sự uất ức ở nhà chồng nên trong ngày sinh đã ôm con từ trên sân thượng nhảy xuống.

Ngẫm nghĩ tới người đàn ông tóc vàng kia, Rei tuyệt đối sẽ không để cô như vậy đâu. Nếu như hai người có con, anh nhất định sẽ rất yêu quý đứa trẻ. Cơ mà, đến giờ Rei vẫn chưa chịu động vào cô với lí do cô vẫn còn bé. Ôi Rei ơi, mười sáu là đủ tuổi lấy chồng rồi cơ. Bây giờ Chiharu đã đủ mười tám đấy.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc, mí mắt Chiharu dần nặng xuống. Máy sưởi bên cạnh, chăn đắp trên người, tiếng từ tivi truyền đến, tất cả đều hợp sức đưa Chiharu đi vào cõi mộng. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, vài con quạ đen đứng trên cột điện như báo hiệu một điều không lành.

_________

(*): https://kenh14.vn/5-dieu-bi-an-ve-hoang-gia-nhat-ban-chi-co-ten-ma-khong-co-ho-nhieu-nu-hoang-nhat-the-gioi-20171024121922757.chn

Phần này mình có sửa đổi một chút cho hợp với mạch truyện.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ