Phiên ngoại 1 - 3

495 34 2
                                    

"Bọn tớ ra ngoài một lúc, cậu đừng có đi lung tung, vừa mới trang điểm xong đó." nói xong Masumi để lại máy quay trên bàn rồi quay người đóng cửa lại.

Căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, Chiharu đi đến bên cửa sổ. Khách mời đã đến đông đủ, đều là những gương mặt thân quen. Phía dưới là ông bà Kudo đang đứng tiếp những vị thanh tra của sở cảnh sát. Bọn họ thân thiết vỗ vai chào nhau rồi cười thật to.

Vốn từ đầu Chiharu không định tổ chức một lễ cưới to lớn như vậy, hôn lễ cần có sự tham gia của trưởng bối cô dâu và chú rể, nhưng Rei...

Chiharu không nhịn được thở dài một hơi, hàng lông mi rũ xuống, nhớ đến lời nói của người đàn ông tóc vàng khi cô bé nói không cần một hôn lễ.

"Haru, anh muốn cho em những thứ tốt nhất." Đôi mắt tím xám chứa theo vài phần quyết tâm kia, giọng nói chắc nịch mà khẳng định kia, cả bàn tay nắm chặt lấy cô bé không rời kia.

Từ trước tới nay mọi thứ anh đem đến cho cô bé luôn là những thứ tốt nhất.

Chiharu còn nhớ khi đó cô bé cười đáp lại, trong mắt hoàn toàn là hình ảnh của đối phương, trịnh trọng nói "Sau này em sẽ là gia đình của anh, Rei, anh phải nhớ, anh không còn một mình như trước nữa."

Tiếng mở cửa kéo theo sự chú ý của cô dâu, người bước vào là một người đàn ông tóc đen với đôi mắt mèo quen thuộc. Thanh tra tính tình điềm đạm, làm việc sáng suốt và cũng được mệnh danh là vị quân sư tài năng Gia Cát Lượng - Morofushi Takaaki.

"Lần đầu gặp mặt, chắc hẳn tôi không có làm phiền công chúa của nhà Kudo đâu nhỉ."

Takaaki không ngờ tới mình sẽ được mời đến lễ kết hôn của cô gái nhỏ này. Anh trước giờ không hề gặp mặt trực tiếp mà chỉ được nghe em trai kể về cô nhóc nhà Kudo. Sự việc năm đó anh đều biết, vào lúc Chiharu được đón trở về Nhật sau khi bắt cóc, anh đã đưa chiếc máy ghi âm - di vật ít ỏi của người em trai cho cô bé này.

Dường như đứa em trai duy nhất của Takaaki cũng cảm nhận được mình không thể trở về nên đã chuẩn bị những đồ vật giao cho Chiharu. Quả nhiên sự quan tâm của Hiro vẫn luôn dành cho cô công chúa nhỏ mà mình bảo vệ, sau này sự quan tâm đó lại được Rei nối tiếp.

Chiharu nhìn vào đôi mắt mà mình luôn nhớ mong, hơi cúi đầu chào: "Cảm ơn đã đến dự hôn lễ của em. Mời anh ngồi."

Nhìn vào người con gái mà em trai đã liều mình mà hi sinh, Takaaki nói: "Không ngờ tới cô bé mà Hiro bảo vệ trước kia nay đã lớn rồi. Nhìn thấy cô bé như thế này, Hiro chắc hẳn sẽ rất tự hào."

"Anh quá khen rồi."

Takaaki lấy ra một chiếc túi, bên trong đựng một chiếc hộp hình chữ nhật. Đẩy đồ vật về phía Chiharu, anh nói: "Đây là món quà mà tôi muốn đích thân gửi đến cô bé, cũng là lời cảm ơn vì đã ở bên em trai tôi trong những năm tháng kia."

Chiharu nhận lấy chiếc túi rồi để sang một bên, vị thanh tra kia lại nói tiếp: "... Và tôi cũng muốn nói cho cô bé điều này."

Gương mặt của Takaaki đột nhiên trở nên nghiêm nghị, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia: "Chuyện năm đó, Hiro không hề trách nhóc, cho nên không cần phải tự trách. Đây có lẽ chính là điều mà thằng bé cho là đúng đắn nhất."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ