Phiên ngoại 1 - 4

512 42 2
                                    

"Haru-chan, đến lúc rồi."

Tiếng ồn ào từ phòng cô dâu bị một tiếng gọi khác cắt đứt. Tất cả quay người về phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trên người bộ kimino trang trọng, mái tóc nâu được búi gọn, gương mặt xinh đẹp được năm tháng phá lệ bỏ quên, có thể nhìn thấy rõ Chiharu thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp từ người này.

Chiharu kéo váy bước tập tễnh về phía mẹ, lại được mẹ dang tay đỡ lấy. Sắp đến giờ lễ bắt đầu, cô dâu cũng nên chuẩn bị ra rồi.

Cả bọn hiểu ý bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi cô bạn với đôi mắt phỉ thúy quay lại ôm chầm lấy Chiharu rồi siết một cái thật chặt, nhẹ nhàng nói: "Nguyện cho cậu trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho cậu thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn."

Bật cười đáp lại cái ôm, Chiharu nói: "Xin nhận lời chúc phúc của cậu."

Chiharu được mẹ đưa cho bó hoa cẩm tú cầu màu hồng - loài hoa yêu thích của cô bé. Sau đó cô bé được mẹ dẫn đi đến lễ đường, hành lang vắng người chỉ có hai mẹ con. Cửa sổ sát đất ở một bên được nắng ấm chiếu rọi qua. Cái bóng cửa khung cửa sổ in lên hai con người nhỏ bé, chỉ có tiếng leng keng từ chiếc lắc chân vang lên. Màu tím và hồng của những bông hoa được trang trí khiến con đường này như đang dẫn ta vào xứ sở cổ tích.

Yukiko dìu cô con gái của mình bước đi, chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Thật giống như hồi con còn bé vậy. Khi con mới chỉ tập đi được vài bước, mẹ cũng đã nắm tay con dắt từng bước đi tới chỗ Yu-chan." 

"Khi đó con và Shin-chan rất bám lấy ba, thật khiến mẹ ghen tị mà."

"Vào năm khi biết mình mang thai, lần nào mẹ đi siêu âm cũng cho thấy chỉ có một đứa trẻ. Cho đến khi vào phòng sinh, rồi con xuất hiện, sau đó là Shin-chan."

Nói đến đây, cựu minh tinh màn bạc che miệng cười khúc khích rồi nói: "Vốn con mới là đứa ra đời trước, nhưng vì Yu-chan thương con gái hơn cho nên mới để Shin-chan làm anh, cốt là để thằng bé bảo vệ em gái. Dòng máu của gia tộc đúng cố chấp đến kì lạ."

"Mẹ còn nhớ khi con mới ra đời, con nhỏ bé hơn Shin-chan rất nhiều. Điều này làm mẹ lo lắng không thể giữ được con đến năm ba tuổi, nhưng thật may là con vẫn ở lại với chúng ta. Con giống như một đặc ân mà ông trời ban cho mẹ vậy."

"Khi mới chỉ bi bô tập nói, mẹ đã mong con sẽ gọi ba hay gọi mẹ. Nhưng cả hai chúng ta đều không nghĩ tới con lại gọi 'anh trai' đầu tiên. Cứ như thế giới của con chỉ có duy nhất Shin-chan vậy."

"Con và Shin-chan lúc nào cũng nắm tay nhau không rời. Mẹ còn nghe kể lại, khi sinh con ra, hai đứa đã nắm lấy nhau rồi."

"Đến năm con bảy tuổi phải xa gia đình, mẹ từng bước dắt tay con trên con đường diễn xuất, truyền lại cho con những kinh nghiệm mà mẹ đã tích lũy được, lại cho con một người cô giáo khiến con tự hào. Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, con đã trở thành một diễn viên xuất sắc... tuy rằng hiện giờ con không thể đi tiếp con đường này."

Ngừng lại một chút, Yukiko nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn kia thêm chút nữa rồi tiếp tục.

"Được nhìn con lớn lên, từ một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành. Nhìn con gặp những rắc rối sau đó học cách giải quyết chúng một cách suôn sẻ. Nhìn con có được ánh hào quang, có được những giải thưởng danh giá sau nỗ lực không ngừng nghỉ."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ