Đôi mắt xanh ngọc chứa đựng bầu trời ngước lên, chống tay lên bàn đỡ lấy gương mặt xinh xắn, Chiharu bất giác thấy rùng mình, sau lưng bỗng chốc lạnh gáy.
Lần đó có thể coi như bản thân dạo quanh quỷ môn quan hay không?
"Các cậu có từng nghĩ Haru luôn gây cho chúng ta những khoảnh khắc hết hồn không?" Chiharu đưa mắt nhìn cậu trai tóc đen rít một ngụm nước chanh, thoải mái nói.
Bỗng chốc Chiharu cảm thấy có chuyện không lành...
Vivian đan hai tay vào nhau, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên "Nói đúng đấy, Haya. Tớ nhớ rằng Haru từng gửi một tin nhắn cho tụi mình với nội dung là 'cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua' vào lúc ba giờ sáng, nhận được tin tớ đã phải tức tốc bỏ hết công việc mà chạy sang Mĩ, sau đó nhìn thấy kẻ không có lương tâm đang nằm ngủ ngon trên giường tớ còn nghĩ 'may quá, vẫn còn ở đây'."
Masumi gật gù "Hay là lúc Haru bảo muốn leo núi sau khi quay phim để giải tỏa áp lực, ừ thì cũng ổn thôi, dù sao mọi người cũng muốn một buổi tụ họp. Nhưng tại sao cậu lại bắt mọi người mài than đá ra để đánh răng để hòa mình vào thiên nhiên cơ chứ, nếu không phải quanh đó có tiệm bán hàng thì cả bọn sẽ phải nhai cỏ cho thơm miệng."
Hayate phụ họa không phần kém cạnh "Như lần cả lũ đi chơi công viên nước chẳng hạn, người khác đi chơi không mang gì ngoài đồ bơi, kem chống nắng, còn cô bạn của chúng ta mang theo chai nước năm lít theo uống cho đỡ khát."
Chiharu xoa trán, đây không phải đại hội bốc phốt, nhân vật chính trong miệng mấy người còn đang ở trước mặt đó.
Đập tay xuống bàn ngăn lại cuộc hội thoại, Chiharu nheo mắt chỉ tay vào từng người "Mấy người cũng khác gì tớ đâu. Lúc cả bọn cùng đi chơi nhà ma, ai nấy cũng khiến tớ phải chạy theo giải quyết. Vivi đuổi theo bóng trắng trong đó miệng hét 'dọa tôi đi, dọa tôi đi', Sumi thì giành đạo cụ với nhân viên khiến người ta phải bất lực thốt lên 'chỉ là kiếm miếng cơm thôi mà, cô nương', riêng Haya mang theo cô bạn gái nhưng lại nhát ma nên bỏ mặc người yêu một mình, cuộc tình theo đó mà chấm dứt."
"Của nợ của tội, nỗi nhục của gia đình, vết nhơ của lịch sử, một đám chỉ biết báo đời." Rõ ràng mình chỉ cần lo cho các anh trai đủ mệt rồi, lại phải đèo bòng thêm mấy người này. Ôi thần linh, kiếp sau tôi xin tránh xa lũ báo đời này.
"Tụi này xin lỗi, nhưng cậu đã biết rồi đó, tụi này báo đời mà..."
Gân xanh nổi trên trán, Chiharu ôm mặt hít sâu một hơi.
Thần linh mau hiện lên đánh chết lũ trời giáng này đi.
Bệnh viện Beika vẫn sáng chói như vậy, Chiharu bước chân vào nơi mà mình đã gắn bó từ khi sinh ra, đi đến phòng của vị giáo sư đã trở thành bác sĩ riêng của mình. Khi gần đến cửa phòng, Chiharu thấy một cô gái tóc màu cát đi ra, giọng nói lanh lảnh vang lên "Vậy em về trước đây, cảm ơn anh đã giúp em."
Người mặc áo blouse trắng, tay đẩy gọng kính, cười nhẹ "Không có gì, đi về cẩn thận."
Cô gái tóc màu cát bước chân thật nhanh lướt qua Chiharu, tựa như bông hoa đầy sức sống vươn mình hướng tới mặt trời.
Shijin lúc này đã chú ý tới cô em gái nhỏ, vẫy tay "Haru tới rồi hả, vào đây ngồi nào."
Những dụng cụ kiểm tra hàng tháng bày biện trước mặt, cơ thể của Chiharu từng bị tàn phá nặng nề từ sau sự việc kia, nhưng may mắn được người đàn ông tóc vàng chăm sóc kĩ lưỡng nên có thể khỏe hơn. Lại để nắm rõ sức khỏe của Chiharu, Rei và Shijin đề nghị mỗi tháng nên quan sát cẩn thận mặc cho cô bé khuyên ngăn, hai người đàn ông cứ vậy mà tự ý thống nhất quyết định.
Cô bé không khỏi thở dài, dù không có sự việc kia thì dòng máu của gia tộc cũng khiến cô bé yếu đi rất nhiều so với đứa trẻ khác rồi.
Shijin đảo mắt trên những số liệu hoa mắt, lại nhìn sang Chiharu đã cúp máy, trầm ngâm một lúc rồi hỏi "Gần đây em cảm thấy như thế nào?"
Chiharu chống cằm, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trả lời "Mấy hôm nay em thấy ngủ nhiều hơn, buồn nôn, thi thoảng hơi choáng váng, còn thèm ăn những món mà trước kia không thích."
Vì những dấu hiệu này của Chiharu mà khi Rei nhận tin công tác, anh ấy đã định gặp mặt với cấp trên nói lí lẽ, thật may Chiharu và Kazami đã cản lại.
Để tờ báo cáo lên bàn, Shijin mỉm cười, màu xanh ngọc trong đôi mắt hơi phản quang "Anh thấy em nên gọi điện thông báo cho Furuya ngay bây giờ."
Chiharu hơi mở to mắt, rồi nhanh chóng thả lỏng, đôi môi hồng đào cong lên "Chuyện gì vậy, Shijin?" Đừng làm cô em gái này sợ chứ, nếu như có bệnh nan y hay gì đó thì mau nói đi, em sẽ nhẹ nhàng chấp nhận, nhưng xin người đừng lấp lửng như thế.
"Chúc mừng, em đã có thai được một tháng rồi." Shijin bật cười, nhìn Chiharu từ bất ngờ chuyển sang không tin nổi. Màu xanh ngọc trong veo chứa những giọt nước lấp lánh, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy ôm bụng, ngẩn người ngồi lặng im.
Lúc này, ở tỉnh Tottori cách Tokyo 503 km.
Người đàn ông tóc vàng nghiêm nghị chỉ đạo, mày nhíu thật sâu, màu tím xám luôn liếc đến chiếc điện thoại trên tay.
Thật muốn nghe giọng nói của Chiharu, nhưng sáng nay đã gọi rồi, không được. Nếu gọi thêm nữa, cô bé sẽ trách anh không tập trung vào công việc.
Nhưng thật sự nhớ cô vợ nhỏ của mình, không biết ăn uống có đầy đủ không, tối ngủ sẽ không đá chăn để lạnh bụng chứ, tắm xong có biết sấy tóc để tránh cảm lạnh... Khẩu vị của cô bé dạo này khá thất thường, sau khi về mình nên nấu cho cô bé một bàn thịnh soạn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của vị thanh tra, nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, khóe môi bất giác cong lên, vội nhận cuộc gọi, áp điện thoại bên tai "Haru, em-"
Xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, tiếng ồn ào cũng không thể chọc nổi bộ não ngừng hoạt động của vị thanh tra cấp cao phong quang vô hạn. Người đàn ông đứng như trời trồng một lúc, cánh tay buông thõng, miệng há to.
Một lúc sau, anh mới gian nan thốt lên vài từ "Anh hiểu rồi."
Nhét điện thoại vào trong túi áo, Rei hít hơi thật sâu, quay mặt sang cấp dưới đang không biết chuyện gì xảy ra.
"Từ giây phút này trở đi, mấy người phải dùng hết sức lực để hoàn thành nhiệm vụ một cách sớm nhất."
Tiếng gió thổi qua còn lạnh hơn trái tim của những cấp dưới tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanfictionMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...