Chương 7

1.4K 113 2
                                    

Kazami ngồi trước bàn chất đầy giấy tờ. Quầng mắt thâm sì, đầu tóc rối lên, quần áo nhăn nhúm lại, bộ dáng mệt mỏi hiện rõ.

Ba ngày, đã ba ngày rồi. Sếp vẫn chưa chịu đi gặp mặt cô bé Chiharu. Từ sau khi sếp nghe tin cô bé muốn đến Mĩ, sắc mặt của sếp ngày càng xấu. Không đi đến bệnh viện thì ở Cục An ninh trút giận lên người khác, mọi người mấy ngày nay tinh thần đều căng như dây đàn.

Vào hôm cô bé nói chuyện mình muốn đi, hai người có cãi nhau một trận. Cô bé đó bị sếp làm cho hoảng sợ. Thật kì lạ, sếp vẫn luôn yêu chiều cô bé đó mà. Kazami còn nghĩ chỉ cần cô bé muốn hái sao trên trời, sếp nhất định cũng có cách đem xuống cho cô. Ba ngày nay sếp không đi thăm cô bé nên Kazami đã được sếp cử đi thay. Tinh thần của cô bé mới tốt lên một chút mà đã bị sếp kéo xuống rồi. Nghe Shinichi kể ngày nào cô bé cũng đợi Rei đến. Mắt luôn hướng về phía cửa, đến ăn cũng ít đi nhiều.

Đã sang ngày thứ tư rồi, Kazami thật chẳng muốn đi nhìn gương mặt khó ở của sếp nhà mình đâu. Hôm nào cũng hỏi thăm đến cô bé như là con bé ăn uống ra sao? ngủ có ngon không? sức khỏe có tiến triển gì? có thứ gì con bé muốn không? Quan tâm cô bé đến thế thì sao không đến gặp người ta rồi chăm sóc chứ? Kazami lòng tràn đầy khó hiểu.

Furuya Rei chống cằm lên hai bàn tay, mày nhăn lại, môi mím chặt thành đường thẳng. Mấy ngày nay không được gặp Chiharu khiến anh ngứa ngáy khắp người. Nhưng anh sợ bộ dáng hôm đó của cô bé lại xuất hiện. Cô bé luôn tâm tâm niệm niệm người mà mình đợi ba năm trời. Đột nhiên lại thấy thứ khiến người ta sợ hãi của người đó nên cô bé đã phủ nhận anh.

Anh luôn cố gắng không để Bouron, một phần mà anh tôi luyện trong năm tháng khi còn ở tổ chức cho con bé thấy. Người khác có thấy thế nào anh cũng không quan tâm nhưng riêng Chiharu là không được, con bé chỉ nên nhìn những thứ ở ngoài ánh sáng mà thôi. Như vậy, đôi mắt trong sáng đó sẽ không bị vấy bẩn.

Vẫn chìm trong suy nghĩ về bảo bối của mình. Đột nhiên Kazami mở cửa xông vào, anh khó chịu nhắc nhở: "Kazami, vào phòng mà không gõ cửa như vậy là không hay đâu".

Kazami miệng thở dốc, khuôn mặt hốt hoảng cầm điện thoại: "C-cậu Shinichi gọi cho tôi... Nói l-là..." Hít một hơi lấy lại sức rồi nói tiếp, "Cô bé Chiharu... hôm nay không chịu ăn gì, nói rằng muốn đợi Rei đến. Anh không đến, cô bé sẽ không chịu ăn".

Rei bật dậy khỏi ghế, mặc vội áo khoác rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Nhóc Shin không thể chăm sóc em gái mình được sao? Sức khỏe của con bé làm sao chịu nổi. Thật là, ba ngày qua hai đứa này đã làm gì vậy chứ?

Mở cánh cửa ra, trước mắt anh là Chiharu đang được quấn chăn, chỉ có cái đầu nâu lộ ra. Shin ở bên cạnh khuyên nhủ hết lời "Anh Rei sẽ đến ngay, nên là em ăn chút gì nhé".

Người trong chăn hơi thút thít "Em... muốn Rei cơ..." nhắc đến người đàn ông mình luôn mong nhớ. Cô bé co rúm người vùi mặt vào trong, kéo chăn lại tạo thành cái kén ngăn trở mọi thứ khiến mình đau lòng.

Tiếng giày lộp cộp trên sàn nhà, Shin quay đầu thấy Rei đã đến liền đứng dậy nhường chỗ cho hai người. Rei đến là tốt rồi, nhìn Haru như thế kia, anh ấy sẽ mềm lòng mà đáp ứng con bé thôi. Suốt ba ngày nay, lúc nào con bé cũng hỏi Rei đang ở đâu? Sao không đến thăm cô bé?

Cậu đành dỗ ngọt con bé rằng Rei bận rất nhiều chuyện, cho nên không thể đến được. Đêm tối thì không chịu ngủ, cứ cố chấp muốn đợi Rei, khiến bản thân vì mệt mà ngủ thiếp đi. Hai người rõ ràng đều quan tâm đối phương, sao cứ phải làm khổ nhau vậy chứ.

Rei đến gần Chiharu, ôm lấy cô bé cả người cả chăn siết lấy thật chặt. Anh hạ giọng: "Haru".

Người trong chăn đầu tiên hơi cứng đờ, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ló đầu ra, mái tóc dài hơi chút rối, đôi mắt nhìn sâu vào người trước mặt. Vươn ngón tay gầy guộc kia ra, chạm vào tóc mai vàng của anh, như muốn nhìn thật kĩ xem đây có phải Rei của cô không. Môi hơi mấp máy, mãi sau mới khàn khàn lên tiếng: "Rei".

Anh áp lòng bàn tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn đang vươn ra. Khuôn mặt tựa vào bàn tay nhỏ nhắn, vài sợi tóc vàng hơi cọ vào tay cô, khiến cô hơi buồn. Hai màu da khác biệt chạm vào nhau.

"Ừm, anh đây"

Cô bé nhận ra người đang ôm mình, màu xanh ngọc trong đôi mắt hơi ươn ướt, dùng cánh tay vẫn còn vài vết thâm tím kia đánh vào lồng ngực anh "Anh không quan tâm em". Thanh âm còn hơi nức nở.

Rei đau lòng ôm chặt lấy cô bé, để mặc cho cô đánh mình "Không phải. Rei luôn thương em mà". Lau giọt nước mắt nơi khóe mi, đôi đồng tử tím tràn đầy dịu dàng, đụng trán của mình vào cô bé, để cô bé nhìn rõ anh "Anh xin lỗi, đã làm em khổ sở rồi".

Cô bé luôn mềm lòng với người này, giờ đây nhìn anh nhận sai như vậy. Chiharu cũng cảm thấy cảm giác tội lỗi. Cô chỉ nghĩ tớ việc bảo vệ nhà Kudo mà quên mất Rei cũng sẽ cảm thấy bất an khi cô bé không ở cạnh anh. Ôm chặt lấy bờ vai vững chắc kia, làm nũng với anh "Em cũng có phần sai. Xin lỗi vì không nói trước với anh mà muốn tự ý quyết định. Nhưng mà... em nhất định phải tiếp tục con đường này."

"Được, anh sẽ không cản em..."

Chiharu mắt hơi mở to ngạc nhiên nhìn anh. Anh ấy đã nghĩ thông rồi sao?

Biết rõ cô bé đang nghĩ gì, Rei phì cười rồi tiếp tục "... nhưng em phải đáp ứng anh một việc."

Đặt cô bé ngồi lên hai chân mình, anh tựa cằm lên vai cô, tay xoa lưng của cô bé để bản thân thả lỏng rồi nói "Anh đã nhờ quan hệ của mình để em dù ở Nhật vẫn có thể được học chương trình bên Mĩ. Và trong khoảng thời gian này, em sẽ ở cùng với anh. Bất kể có ai phản đối, anh cũng sẽ có cách giúp em, được chứ?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh chắc chắn là câu khẳng định. 'Bất kể có ai phản đối' sao? Nói chính xác hơn là không để Chiharu phản đối.

Quyền lực của Rei ở bộ công an quá lớn rồi. Chiharu suy ngẫm một chút, nhấc hai tay lên, áp lòng bàn tay của mình vào gương mặt điển trai của anh, nhẹ giọng đáp "Được".

--------

Vậy là hết phần quá khứ, lần đầu viết quá khứ dài như vậy :')

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ