Kazami Yuuya (31 tuổi) Bộ phận an ninh công cộng - Sở cảnh sát Tokyo.
Kazami luôn tự hào rằng mình có vị cấp trên tuy nhỏ tuổi hơn nhưng tài năng đầy mình, luôn mang trách nhiệm cao cả đối với đất nước... nhưng giống như hai mặt của đồng xu, vị sếp luôn tự tin kia cũng có nhược điểm của riêng mình.
Sếp đã ngồi đây suốt hai tiếng để kể về cô nhóc nhà Kudo rồi.
"Mấy hôm nay, Haru không nhìn vào mặt tôi rồi nói chuyện, cô bé tránh ánh mắt của tôi..."
"Nằm ngủ cũng quay lưng lại với tôi..."
"Cũng không chạy ra chào đón tôi về nhà như trước..."
Sếp à, tha cho tôi đi, tôi chỉ đến nộp báo cáo thôi mà.
Không chịu nổi nữa, Kazami mở miệng: "Sức khỏe cô bé đã tốt hơn nhiều rồi, sếp cho cô bé đi chơi vài ngày cũng được"
"Nhưng thân thể của Haru thật sự khiến tôi không an tâm"
Điều này thì Kazami biết rõ, anh đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng sếp vì cô bé Chiharu mà điên cuồng ra sao. Nghĩ đến bộ dáng kia của sếp rồi cả kết cục của lũ bắt cóc, anh vô thức lạnh sống lưng.
"Chiharu cũng đã mười tám tuổi rồi, có thể tự lo được cho bản thân. Sếp Furuya, Chiharu không phải bông hoa trong nhà kính, sếp không thể đem cô bé đặt dưới cánh chim của mình cả đời", Kazami cảm thấy sếp bảo vệ người quá mức rồi, thậm chí còn coi cô bé như bảo bối của riêng mình mà độc chiếm.
"... Tôi cảm thấy mình có thể"
"..." Sếp Furuya thật sự nghĩ vậy sao, cho tôi xin năm phút không nói chuyện với sếp.
Furuya Rei cúi mặt thở dài một hơi, hôm đó Rei đã lỡ to tiếng với Chiharu, thật may cô bé không có phản ứng gì lớn. Anh từng to tiếng với đồng nghiệp trước mặt cô bé, cũng chỉ là việc thường ngày thôi, nhưng Chiharu giật mình nhìn xung quanh với đôi mắt sợ hãi. Khóc cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn về phía trước, vừa nước mắt đầm đìa vừa thu mình vào góc, không cho anh đụng vào. Rei cảm giác cô bé không hề nhìn anh mà đang nhìn một ai khác.
Chiharu khóc mệt rồi thì cuộn người chìm vào giấc ngủ. Anh ở bên cạnh lo Chiharu lại bị hoảng sợ không ngủ được nên không lại gần, chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào cô bé, nhưng chắc hẳn vẻ mặt của anh lúc đó rất đáng sợ. May mắn nửa đêm Chiharu thức giấc, cô bé không thấy anh nằm cạnh nên đã chủ động gọi anh. Chỉ đợi lúc đó, Rei liền chạy ngay tới bên cạnh Chiharu, nắm lấy tay cô bé rồi nói 'Rei của em ở đây'.
Anh cầm chiếc điện thoại lên theo đúng giờ gọi điện cho Chiharu, nhắc cô bé uống thuốc đúng giờ. Chuông reo một hồi rồi dừng lại, người ở đầu dây bên kia không nhấc máy. Chiharu vẫn còn giận dỗi anh sao? Rei cũng không thể trách cô được, nhưng việc này thì nhất định phải nhắc, anh muốn chắc chắn Chiharu sẽ uống thuốc. Nhấn máy gọi thêm cuộc gọi nữa, vẫn không gọi được.
Không đúng, Chiharu chưa từng như vậy, cô bé xảy ra chuyện gì rồi. Rei đứng dậy bỏ lại Kazami đang ngồi ngơ ngác, nhanh chóng lái xe về nhà. Anh vội đến mức rơi cả chìa khóa, mãi mới tra khóa được vào ổ, cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp anh đông cứng.
Chiharu đứng dựa sát vào tường, một tay ôm bụng, máu chảy xuống bắp chân, lan tràn ra sàn. Gương mặt cô bé tái nhợt, phun ra từng ngụm hơi thở nặng nề, giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, tóc bết dính bên mang tai. Thấy người đàn ông tóc vàng đứng ở cửa, bỏ qua việc ngạc nhiên tại sao anh lại về sớm như vậy. Chiharu nhỏ giọng gọi: "Rei..."
Mới chỉ kịp nói một từ, Rei đã tiến đến bên cạnh Chiharu, bế cô bé đưa lên xe. Anh bỏ qua việc Chiharu nói không sao, cứ thế đưa cô đến bệnh viện Beika.
_________
Chiharu ngồi ở ban công nhìn ngắm bầu trời xám xịt, chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây dày đặc chiếu xuống. Dưới chân cô là chậu cây cà chua và cần tây, món ăn ưa thích của Rei. Đây là thói quen của Rei hồi còn làm nhiệm vụ ngầm, sau khi chuyển tới đây anh cũng mang theo những chậu cây này. Vươn tay sờ nhẹ lên quả cà chua nhỏ màu xanh, vẫn còn quá non nên chưa chuyển thành màu đỏ. Cần tây cũng mới nhú lên được vài lá.
Phớt lờ đi cảm giác ẩn ẩn đau ở bụng, cô bé lại nhớ tới Rei rồi. Chiharu cũng biết Rei là do quá quan tâm tới sức khỏe của mình, cô không trách anh. Nhưng với tính cách được nuông chiều từ nhỏ, cô vẫn làm ra vài động tác thể hiện rằng mình bất mãn.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn thoáng qua căn hộ cao cấp, giấy dán tường cho trẻ con, rèm cửa, nội thất hay ga giường đều được thay bằng những gam màu sáng khi cô mới chuyển tới đây. Khi Chiharu còn chưa chuyển vào, nơi đây luôn được để trống, tất cả mọi thứ đều chỉ có màu xám và đen, bụi bặm bám khắp nơi. Căn nhà giờ đây nhìn có sức sống hơn trước.
Chiharu từng đến căn hộ mà Rei ở khi còn làm nhiệm vụ ngầm, vì để phù hợp với tính chất công việc nên nơi ở không quá xa hoa. Rei cũng là người luôn biết tiết kiệm cho bản thân, dù tiền lương của anh không phải con số nhỏ. Ông hoàng làm công, một mình đảm đương ba công việc, một ngày chỉ được ngủ có bốn giờ.
Vậy mà, Rei lại chưa từng keo kiệt dành tất thảy những thứ mà anh cho là tốt nhất đưa đến trước mặt cô, còn dùng quỹ thời gian quý báu của mình vào một người như cô.
Trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Chiharu định đứng dậy đi tới lấy điện thoại nhưng cơn đau từ bụng khiến cô ngã khuỵu.
Đột ngột không còn sức lực để di chuyển, Chiharu chỉ đành ngồi bệt xuống sàn nhà một lúc, chờ đợi cơn đau qua đi. Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên như đang thúc giục Chiharu. Cô cắn răng chống tay lên ghế, gắng sức đứng dậy. Khi sắp với tay đến điện thoại thì tiếng chuông dừng lại.
Nhìn màn hình đen xì, Chiharu có chút tức giận, sao tắt máy nhanh vậy chứ.
Cơn đau dai dẳng từ bụng khiến Chiharu không thể suy nghĩ việc khác, cô bé từng chút lê bước chân. Vào lúc Chiharu đi đến cửa phòng thì tiếng ồn từ ngoài cửa khiến cô dừng lại.
Rei về sao? Cánh cửa bị lực mạnh mẽ mở ra, người đàn ông da ngăm mắt tím kia đơ ra nhìn cô. Chiharu mấp máy môi gọi tên anh. Sau đó mặc cho Chiharu khuyên can ra sao, Rei vẫn cố chấp đưa cô tới bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanfictionMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...