Chương 24

967 76 2
                                    

Kudo Chiharu có một người anh trai sinh đôi là thám tử. Từ nhỏ cậu đã ham học hỏi, luôn cùng ba đi đến những hiện trường nên tài năng phá án đã được rèn luyện theo năm tháng, thêm cả việc thừa hưởng diễn xuất tự tin từ người mẹ minh tinh. Dường như không có gì cậu không làm được. 

Nhưng ông trời thường không cho ai tất cả bao giờ. 

Cái vận hạn thu hút vụ án của Shinichi đôi lúc khiến em gái phải đau đầu. Danh xưng tử thần mà em gái đặt cho quả nhiên không phải để trưng.

Hiện tại Chiharu đang ngồi trong toilet, xung quanh yên ắng đến mức cô bé thấy sởn gai ốc. Ngoài cửa là tiếng la hét, tiếng súng vang lên cùng tiếng chửi mắng.

Để hình dung việc gì đang xảy ra, chúng ta phải dừng một lúc để kể một đoạn.

Chiharu đã tốt nghiệp được vài tháng ở Mĩ. Sau khi ra trường, việc đầu tiên cô bé làm là đặt vé cho anh trai lên máy bay về nước. Nhưng xui rủi thế nào, mở mắt ra thì Chiharu đã thấy mình ngồi trên máy bay, bên cạnh là ông anh trai quý hóa nở nụ cười thiếu đánh, còn hỏi em ngủ có ngon không.

Được rồi, cậu muốn Chiharu về nước cũng được thôi, nhưng đâu nhất thiết phải dùng thủ đoạn như vậy chứ.

Khi đặt chân xuống đất nước mặt trời mọc, Chiharu biết được Shinichi được mời đến một bữa tiệc để kỉ niệm thành lập công ty của dòng họ Suzuki. Cậu muốn nhân cơ hội này giới thiệu với mọi người cô em gái mà cậu luôn tự hào. 

Từ sau sự kiện kia, cô bé đã tránh ánh mắt mọi người rất lâu rồi. Nhưng Chiharu không phải bông hoa được nuôi trồng trong nhà kính, cô bé cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Lần này, Chiharu sẽ cùng cậu sánh bước trên con đường này. 

Hôm nay, Chiharu được mẹ trang điểm rất đẹp, bờ môi hồng nhạt được tô điểm, đôi mắt xanh ngọc đặc trưng được thừa hưởng từ ba càng tăng thêm vẻ mĩ lệ của thiếu nữ. Mặc chiếc váy hở tấm lưng trần, khéo léo che đi vết sẹo. Tóc được búi gọn, điểm thêm bông hoa xinh xắn, vài sợi tóc con rũ xuống đôi vai nhỏ nhắn.

Ngay cả Shinichi mồm miệng không chịu khen cô bé câu nào cũng phải thốt lên 'Đây mới đúng là con gái của đại minh tinh Fujimine Yukiko chứ'.

Chiharu khoác tay anh trai, cùng cậu bước vào đại sảnh xa hoa, đèn chùm đắt tiền như tỏa sáng lấp lánh, cửa sổ to rộng mở ra màn đêm, xung quanh đều là những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên... Ánh hào quang mà Chiharu đã che đi suốt ba năm cuối cùng lại bộc lộ.

Chiharu trong giới nghệ sĩ rất có danh tiếng, có gia thế chống lưng cùng với tài năng diễn xuất. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô bé sẽ tiếp tục con đường của mẹ mình, nhưng vụ tai nạn đột ngột xảy ra khiến mọi người được phen bất ngờ. Nhìn thấy cây gậy không rời trong tay Chiharu, ai nấy cũng nổi lên trận tiếc nuối.

Mọi ánh mắt xoi xét, ngạc nhiên hay thương tiếc đều được Chiharu cảm nhận. Chỉ là, ở một góc nhỏ nào, có một người đàn ông kích động siết chặt ly rượu trong tay khiến nó vỡ tan, đôi mắt nóng bỏng luôn nhìn chăm chú vào người thiếu nữ.

Lúc này, Shinichi mới thì thầm vào tai cô, nói cho em gái biết mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay. Ba của Sonoko nhận được bức thư đe dọa vào tuần trước, kẻ đó muốn ông hủy bỏ buổi tiệc này. Nhưng thời gian dó, thư mời đã được gửi đi, ông không thể vì một bức thư mà hủy bỏ bữa tiệc mà vợ ông đã cất công chuẩn bị.

Cho nên, Shinichi đã được cô bạn thân nhờ về nước để bảo vệ ba của mình. Sonoko cũng đã nhờ đến cả công an vào cuộc nhưng cô vẫn tin tưởng vào người bạn của mình hơn. 

May thay khoảng thời gian này, Chiharu cũng vừa tốt nghiệp, cậu có thể đưa em gái đến mà không cho Chiharu một lí do để phản đối.

Nghe xong lời của anh trai, Chiharu thật muốn ngay tại đây đánh cậu một cái. Anh muốn điều tra thì làm một mình đi, lôi em vào đây làm gì cơ chứ.

Biết Chiharu đang tức giận, cậu ôm chầm lấy em gái xoa đầu dỗ dành. Shinichi biết con bé vẫn luôn phân vân không biết nên đi con đường nào. Nhưng trong suốt hai năm qua ở Mĩ, cậu có thể thấy rõ Chiharu chưa từng quên người đàn ông mạnh mẽ kia. Vậy thì, cho anh ta một cơ hội đi.

Shinichi biết rõ công an vẫn luôn theo dõi từng đường đi của Chiharu. Lần này về nước chắc hẳn người kia cũng đã biết được tin. 

Lần trước xảy ra chuyện vì đó là ở Mĩ, một đất nước xa xôi . Nhưng ở đây là Nhật Bản, sẽ không có kẻ nào dám động vào con gái nhà Kudo. Hơn nữa, Chiharu cũng có việc cần phải làm. Cậu đưa em gái đến đây chính là để con giải quyết mọi chuyện ở trong nước. 

Nếu như người kia có thực lực, vậy thì hãy đến mà giành lấy con bé đi.

Trong khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, tiếng súng chói tai đột ngột vang lên khiến tất cả hoảng sợ. Shinichi nhanh chóng đưa em gái trốn vào một góc, dặn cô bé hãy ở đây đợi cậu.

Và đó chính là những gì diễn ra, hiện giờ Chiharu đang ngồi ôm mặt rầu rĩ vì đồng ý đến cùng Shinichi. Cô bé biết rõ cái mệnh thu hút vận đen của anh trai mà vẫn muốn đi cùng, thật đúng là ngu ngốc. Rõ ràng đã đốt nhang đầy đủ trước khi đi rồi mà. 

Thở dài một hơi, ngẫm nghĩ có lẽ cô bé nên đi mua bùa cầu may.

Tiếng bước chân nóng vội vang lên khiến Chiharu căng thẳng, cô bé bụm miệng gắng không để phát ra tiếng động, giọt mồ hôi rịn trên trán. Người kia dường như không có kiên nhẫn, vội vàng mở ra từng cánh cửa một cách thô lỗ.

Đến khi di chuyển đến cánh cửa cuối cùng đang đóng lại trước mặt. Người kia nhẹ nhàng mở ra rồi thở phào một hơi khi nhìn thấy người thiếu nữ với đôi mắt xanh ngọc tựa đá quý.

Người đàn ông tóc vàng ôm chầm lấy cô bé, đầu anh dụi vào cái cổ thon gọn, hít một hơi thật sâu cảm nhận người mình nhung nhớ trong lòng suốt hai năm qua. Như một người tìm được nước uống nơi sa mạc, vòng tay kiên cố siết chặt Chiharu khiến cô bé khó chịu giãy giụa. 

Lúc này, Rei mới thả lỏng, nhìn ngắm bảo bối của mình. Bàn tay run run vuốt ve gò má hồng hào, giọng anh vui sướng vang lên: "Haru..."

Rei nhìn một lượt Chiharu, dò xét xem cô bé có bị thương hay xước xát chỗ nào hay không. 

Cũng trong lúc này, Chiharu nhìn lại dáng vẻ người đàn ông trước mặt. Anh có vẻ gầy đi một chút, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, đôi mắt tím với niềm vui vô bờ in rõ hình bóng của cô bé.

Rei dùng áo khoác che đi tầm cô bé, nhấc bổng cô gái của anh lên đưa ra ngoài. Bên ngoài là người của bộ công an đã đứng sẵn, thấy chỉ huy của họ bước ra ôm theo một cô gái, bọn họ liền đứng dạt ra sang hai bên. 

Người này ở trong lòng sếp rất ngoan ngoãn. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng bọn họ biết đây chắc hẳn là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi chân trắng nõn lộ ra gầy guộc đầy yêu kiều.

Kazami đứng ở xe, cửa cửa sẵn cho vị lãnh đạo khó tính. Thấy trong đôi mắt sếp lộ rõ vẻ thỏa mãn cùng điên cuồng. Yên lặng lái xe đưa sếp trở lại căn hộ cao cấp mà sếp ít khi đi đến. 

Nhìn hai người qua kính chiếu hậu, lòng thầm nghĩ trong thời gian tới sếp sẽ không đến trụ sở chính đâu.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ