Chương 19

912 88 0
                                    

Furuya Rei đẩy cửa vào, phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh. Shijin thấy không khí trầm xuống thì lấy cớ vì cuộc họp liền rời đi, trong phòng chỉ còn hai người.

Rei đi đến gần Chiharu, ngồi xuống bên mép giường vì sức nặng của anh mà lún xuống. Anh nhìn người còn gái vẫn luôn đặt tầm mắt về phía anh, vài ngày ở bệnh viện giúp Chiharu khỏe lên chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn. 

Rốt cuộc, đã đến lúc rồi.

Chiharu nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt anh không còn vẻ suy tư như mấy hôm trước, hiện tại chỉ còn sự quyết tâm. Đôi mắt xanh ngọc di chuyển xuống tập văn kiện trên tay anh.

"Rei..." Chiharu nhận ra chân tướng mà bản thân tìm kiếm đang ở ngay trước mắt.

Tim Rei đập mạnh liên hồi, tay hơi run rẩy đặt đồ vật trong vào lòng Chiharu: "Haru, đây là thứ cho em câu trả lời mà em muốn".

Ngón tay búp măng chạm nhẹ vào tập văn kiện, đôi mắt nhìn chăm chú vào đồ cặt trong tay. Lật mở trang bìa ra, đập vào mắt là thông tin về tàn dư của tổ chức cách đây một năm trước. Bàn tay không ngừng lật mở chân tướng của vụ án năm đó.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy sột soạt được vang lên.

Cuối cùng, Chiharu đóng lại 'sự thật' trên tay mình.

Chiharu vẫn cúi đầu, không ngẩng mặt lên. Rei nắm chặt tay, mắt tím nhìn chăm chú vào người con gái kia, thấp thỏm lo âu, chờ đợi phán quyết từ cô gái nhỏ nhắn. Một lúc lâu sau, Chiharu chậm rãi dùng đôi mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, mãi sau mới lên tiếng: "Quả thật không ngờ đến..."

Hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Chuyện này em có nghi ngờ, cũng có nhờ người điều tra... Chỉ là, không nghĩ đến anh cũng có tham gia việc này... Hôm đó em hỏi anh, vì em biết anh chắc chắn biết chuyện gì đó..."

Trong thời gian một năm dưỡng bệnh, Chiharu không có thời gian suy nghĩ những việc khác. Nhưng dần dà, khi mọi chuyện lắng xuống, cô bé sẽ nghĩ về những kẽ hở trong vụ án năm đó. Thời gian càng lâu, Chiharu sẽ càng phát hiện. Chiharu hiểu rõ để tiêu diệt một tổ chức lớn đương nhiên sẽ có những mất mát và hy sinh. Chính là...

Chân tướng quá mức tàn nhẫn.

Như vậy, những việc mà Rei đối xử với Chiharu cũng hợp lý. Anh làm mất đi tương lai của cô, nên anh quyết tâm dành cả đời để bù đắp.

"Rei, anh nói xem... Em phải đối mặt với anh thế nào đây..."

Vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói Chiharu có hơi nghẹn lại rồi bật cười tự giễu. Rei lập tức luống cuống tay chân, muốn ôm lấy cô bé mà an ủi nhưng lại bị giọng nói trong trẻo kia hét lên.

"Không được đụng vào em"

Từ sau khi Chiharu biết được mọi chuyện, tinh thần cô bé trở nên bất ổn. Luôn thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, cảm thấy sợ hãi khi có người ở gần, cũng không cho ai đụng vào.

Rei ngồi trong phòng làm việc, chống cầm giữa hai tay, mắt tím lơ đãng nhìn chồng văn giấy tờ xếp trên bàn.

Anh vốn nên biết Chiharu sẽ phản ứng như vậy. Người mình tin tưởng, hàng ngày kề cận ở bên lại chính là kẻ đẩy mình vào hai ngày địa ngục.

Anh không có tư cách cầu xin sự tha thứ từ Chiharu.

Những việc anh làm suốt một năm qua đã vô tình trở thành những mũi gai sắc nhọn đâm sâu vào trái tim của Chiharu.

Nhìn thoáng qua bức ảnh trên bàn, vươn tay cầm lấy rồi vuốt ve thiếu nữ trong đó. Cô gái của anh, người luôn ỷ lại vào anh đang dần đẩy anh ra khỏi thế giới của cô.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Rei, anh cầm điện thoại lên, chưa kịp nói gì, người ở đầu dây bên kia hốt hoảng lên tiếng: "Sếp Furuya, cô bé Chiharu không thấy đâu..."

Vội bật dậy đi đến bệnh viên, nhìn qua màn hình điện thoại, định vị của Chiharu vẫn luôn ở trong phòng. Khi đến nơi, Rei thấy trên giường chỉ còn chiếc lắc chân và cây gậy mà anh đã chuẩn bị cho cô. Một sức lực vô hình đè nặng lên vai Rei.

Mấy ngày nay vì lo cho bệnh tình của Chiharu chuyển xấu, anh đã nhờ Shijin chăm sóc cô bé, còn phái Kazami ở bệnh viện để ý đến cô.

Không rảnh để trách phạt cấp sưới, Rei tìm quanh bệnh viện một vòng không có kết quả, rồi đi đến phòng quản lý, muốn xem lại camera. Chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, không muốn bỏ sót chút tin tức gì từ Chiharu.

Bỗng nhiên, thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Cô gái của anh khó khăn di chuyển về phía trước, tay cô men theo bờ tường dựa vào, từ chối sự giúp đỡ của y tá. Cứ thế, Chiharu đi ra khỏi bệnh viện.

Furuya Rei cắn chặt răng, cố gắng suy nghĩ Chiharu còn có thể đi nơi nào. Ý tưởng vội lướt qua đầu anh, Rei nhanh chóng lên xe tiến thẳng đến địa chỉ số 21, khu 2 phố Beika.

Chiharu rất yêu quý gia đình của mình. Bất kể trong tình huống nào, cô bé đều đặt gia đình lên trên tất cả. Hiện tại, cô bé đang chơi vơi, lạc lõng nên sẽ rất muốn gặp gỡ người mình có thể dựa vào. Ông bà Kudo đang ở Paris vì công việc, chỉ còn mỗi Kudo Shinichi ở Nhật. Vậy nên, Chiharu nhất định sẽ muốn gặp người anh trai sinh đôi của mình.

Đứng trước của nhà, Rei cứ thế nhấn điện thoại điên cuồng gọi cho Shinichi, muốn biết tình hình của cô bé. Cuối cùng cậu nhóc nhà Kudo cũng đã xuất hiện, cậu đi về phía Rei với gương mặt tức giân, tay nắm chặt thành quyền không chút do dự đấm vào mặt người đàn ông tóc vàng.

Anh đau đớn ngã trên mặt đất, không hề tránh đi cơn phẫn nộ của người anh trai hết mình lo cho em gái.

______

Chiharu tập tễnh bước về phía trước, tuyết rơi trên tóc, trên vai cô nhưng cô không để tâm. Cô bé muốn nhìn thấy Shinichi, muốn nói ra những uất ức sâu trong lòng mình.

Đến ngôi nhà mình đã gắn bó từ nhỏ đến lớn, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm ngây ngô tuổi thơ. Chiharu nở một nụ cười khẽ, nhìn người con trai tóc đen với gương mặt lo lắng chạy đến bên cô.

Chiharu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Shinichi, khi hai bàn tay chạm vào nhau, đôi chân cô bé ngã khụy xuống, môi mấp mấp: "Shin, em không đứng lên được...".

Shinichi kinh hoảng đỡ lấy thân thể gầy yếu của em gái. Để cánh tay của cô bé quàng qua vai cậu, mặt cô bé tựa sát lồng ngực mình, rồi bế người thiếu nữ đi vào nhà. Khi chỉ mới đi được vài bước, cậu cảm nhận nhận được người trong lòng rơi nước mắt. Giọng nói nức nở của Chiharu vang lên khiến cậu cứng người: "E-em sợ lắm... Shin ơi... Em s-ợ mình cả đời không đứng dậy nổi..."

Shinichi hít sâu một hơi, hôn lên trán cô bé, giọng nói kiên định trấn an: "Không sao, anh có thể đỡ em cả đời".

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ