Thế giới song song - 16

341 32 3
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Tuyết được ví là giọt lệ mùa đông, cái mùa mà Chiharu luôn phải ám ảnh mỗi khi có tuyết rơi. Mỗi lần bầu trời nhỏ lệ, cô bé lại cảm thấy như có thứ gì đó của mình bị mất đi. Từ người con trai tóc đen mà bản thân yêu quý, người quan trọng bỏ đi, cho đến cơn ác mộng khiến cuộc đời cô bé vùi vào vực sâu.

Dường như chỉ cần có tuyết rơi, ông trời đang nói với Chiharu rằng cô bé lại sắp mất đi điều gì đó. Đôi mắt xanh ngọc nhìn lên bầu trời xám xịt, chân đắp một tấm chăn mỏng, bàn tay vươn ra đón những bông tuyết trắng xóa.

"Haru, đến lúc vào trong rồi." Người con trai mắt hổ phách từ đằng sau đi tới, tay kéo chiếc xe lăn vào trong để tránh gió lạnh.

"Khoan đã, tớ muốn ở đây ngắm thêm chút nữa."

"Tối hôm qua cậu vừa mới sốt đấy, còn để người kia phải thức khuya chăm sóc cho cậu cả đêm."

Sức khỏe của Chiharu sau lần này lại kém thêm, cũng may có người đàn ông kia dốc lòng bên cạnh nên cơn sốt mới giảm đi.

Chiharu cười tươi, vui đùa đáp "Anh ấy đang không ở đây, chỉ cần cậu không nói, tớ không nói thì sẽ không ai biết mà."

Nhìn cô bạn của mình đã tươi tỉnh hơn so với ngày đầu, Hayate thở dài "Một chút thôi đấy."

Đại sảnh bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân đang đi qua lại, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hayate ngập ngừng một chút, rồi nói "Cậu đang tránh anh Furuya à?"

Chiharu giật mình một cái rồi nhanh chóng đáp "Sao cậu nghĩ vậy?"

Tối qua, khi người đàn ông tóc vàng kia muốn đút thuốc cho Chiharu, cô bé đã lùi về đằng sau để kéo xa khoảng cách của hai người. Đầu óc choáng váng do cơn sốt, đôi mắt đẫm lệ vì khó chịu, cơ thể run rẩy co người giấu mình vào chiếc chăn, miệng không ngừng kêu 'Đừng mà, em đau lắm'.

Nhìn bộ dáng của Chiharu như vậy, vị thanh tra kia sững người trong giây lát rồi ôm lấy thân thể đang sợ hãi, tay không ngừng vỗ về, hạ giọng trấn an 'Anh sẽ không làm đau em...'

Hayate cảm thấy rất lạ, một năm trước dù bị thương tích đầy mình, Chiharu vẫn rất quan tâm và ỷ lại vào người đàn ông kia. Vậy mà hôm qua, cô bạn này không chủ động ôm lấy Rei, lại còn biểu hiện sợ hãi.

Cậu trai cười một cái "Khi muốn giấu gì đó cậu hay hỏi lảng tránh như vậy."

Chiharu không nói thêm, cô bé vươn vai một cái, lại chỉ tay về người đang mặc áo bouse trắng đang đứng dưới tán cây ngoài kia "Haya, có nhận ra ai kia không?"

Nhìn theo hướng tay của Chiharu, cậu trai tóc đen nheo mắt lại, à một tiếng "Anh trai bác sĩ của cậu, người được mệnh danh là 'Bàn tay vàng trong làng phẫu thuật', chỉ cần có anh ấy thì ca phẫu thuật chắc chắn thành công."

"Nghe rất giỏi nhỉ?"

"Ừ, mà anh ấy đang làm gì ngoài kia?"

Đến đây, Chiharu cười một tiếng, chống cằm lên tay, mắt nhìn về phía trước "Đang hỏi thăm."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ