Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...
____________
Bước vào hành lang trống vắng, Rei thấy thân ảnh cao lớn của thiếu niên nhà Kudo từ xa, gật nhẹ đầu một cái như chào hỏi rồi nhanh chóng lướt qua nhau. Anh sững người lại khi nghe cậu thiếu niên kia nói "Hiro."
Bóng lưng cao lớn chợt ngừng lại, anh xoay người nhìn về cậu trai tóc đen, có chút thắc mắc "Cậu..."
Shinichi dùng đôi mắt xanh lam trong trẻo kia nhìn vào vị thanh tra mang tây trang màu xám "Trong bốn người bạn đã mất của anh, có một người tên là Morofushi Hiromitsu, đúng chứ?"
"... Phải, cô bé nói cho cậu biết sao?"
"Không, con bé không hề nhắc đến cái tên nào, em chỉ là suy luận ra thôi."
Người đàn ông tóc vàng cười một chút, đôi mắt tím xám chứa đựng phức tạp "Quả là đứa trẻ nhà Kudo."
Shinichi lại nói "Con bé rất yêu quý người đó, đến mức sợ bản thân không bù đắp cho anh đủ nhiều, cho nên con bé sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu từ anh."
Người đàn ông tóc vàng nắm chặt bàn tay, nặng nề nói "Tôi biết."
Chiharu quá tiếc nuối khoảng thời gian không thể trở lại, cho nên cô bé đổ hết mọi tội lỗi lên mình vì nghĩ rằng như vậy thì Rei sẽ không còn ghét bỏ cô bé mà trở về.
Một năm trước, sau khi được cứu ra, phản ứng đầu tiên của Chiharu là tìm kiếm hình ảnh của Rei, chứ không phải người anh trai sinh đôi. Cô bé quá nhớ thương người đàn ông tóc vàng kia, thương đến mức khiến Shinichi không kìm được mà ghen tị.
Shinichi hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, môi đóng mở "Xin lỗi."
"Tôi chưa từng trách Haru, năm đó đổi lại nếu là tôi thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô bé như vậy." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng đáp lại.
"Vì chức trách sao?"
"Vì chức trách của một công an, cũng vì tình cảm mà tôi dành cho cô bé."
Vị thanh tra tài năng phong quang vô hạn có thể gánh cả bầu trời. Anh dường như nắm được tất cả mọi thứ, nhưng dường như không có gì.
Ngoảnh mặt nhìn lại, thứ duy nhất Rei có chỉ còn cô bé nhỏ nhắn đang đứng đợi mình.
Rei vuốt mái tóc vàng ra đằng sau, hơi mỉm cười "Cậu khônh biết đâu... Từ ánh mắt đầu tiên vào năm Haru mười tuổi, cô bé đã khiến tôi luôn phải dõi theo."
Khi đó thời tiết vừa vào hè, cô bé mặc chiếc váy vàng nhạt đứng nép sau lưng cậu bạn trúc mã, chỉ một cái nhìn, cậu liền nhận ra diễn viên nhí nổi tiếng, người được báo chí ngợi ca sẽ bước tiếp con đường vinh quanh của mẹ.
Đôi mắt xanh ngọc như chứa đựng bầu trời tràn đầy tò mò nhìn anh, thật giống bảo bối làm bằng pha lê tinh khiết được mọi người cẩn thận bảo vệ mà lớn lên.
"Cô bé tên là Kudo Chiharu." Thiếu niên tóc đen cúi đầu đối với cô bé đó nói "Haru, đây là bạn thân của anh, Furuya Rei. Sau này nếu như anh không có ở đây thì em hãy đến tìm cậu ấy, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy rất đáng tin."
![](https://img.wattpad.com/cover/300171795-288-k680583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanficMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...