Thế giới song song - 14

283 26 7
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Tiếng chuông từ lắc chân thanh thúy vang lên trong không gian yên ắng, Chiharu gắng hết sức chạy nhanh về phía trước, mồ hôi từ sau lưng khiến cô bé ướt đẫm, tóc mai bết dính vào gương mặt trắng bệch.

Tên sát nhân dường như đang chơi trò mèo vờn chuột với Chiharu. Hắn ta đủ sức để bắt được người với chân bị tật như Chiharu nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô bé, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi mở miệng nói "Mười phút."

Không để bản thân suy nghĩ gì thêm, Chiharu đã quay đầu chạy. 

Nơi này cách xa trung tâm thành phố, thật thích hợp để thực hiện một vụ án mạng. Tiếng nhạc ồn ào phía xa xa đối lập với tòa nhà bỏ hoang khiến đầu óc Chiharu tê dại, hơi thở ngày càng nặng nề.

Mỗi nhịp chân bước lên là lại thêm một nhịp chuông, như đang thúc giục cô bé chạy thật nhanh.

Khó khăn dừng lại, chống tay lên tường để níu giữ bản thân, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp thở. Nhìn xuống chiếc lắc chân đung đưa, cô bé ngồi xuống dùng sức kéo mở chiếc đang phát ra tiếng.

Chiharu định gọi điện cho người đàn ông tóc vàng kia, nhưng vì chạy quá vội nên điện thoại đã bị rơi ra lúc gặp tên sát nhân.

Nhìn xuống nơi cổ chân, nếu như không kịp bỏ đi chiếc lắc chân này, việc bị bắt lại cũng chỉ là sớm muộn, bản thân đã chạy không nhanh bằng người thường, cô bé phải nghĩ cách tháo đồ vật này ra.

Nhưng tháo chiếc lắc chân này thực sự quá khó, cổ chân cô bé vì bị ma sát mạnh nên đã đỏ ửng, khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Giọt mồ hôi từ trên trán rịn xuống, chảy vào màu xanh ngọc đang hoảng hốt khiến cô bé đau xót.

"Mèo con à, sắp hết thời gian rồi~"

Tiếng gọi tựa ma quỷ đang chực chờ kéo Chiharu xuống vực sâu, sự sợ hãi khiến cô bé càng dùng sức kéo chiếc lắc chân. 

Như không phụ mong đợi, đồ vật xích bạc nhuốm máu kia đã được tháo rời. Nhanh chóng bật dậy tiếp tục chạy về phía trước, cầm chắc chiếc lắc chân trong tay, cô bé đã nghĩ ra cách kéo dài chút thời gian.

Tên sát nhân nhìn bóng lưng của con mèo nhỏ chạy vào bóng tối, đôi mắt lờ đờ ánh lên vẻ thích thú. Một con mồi hoàn hảo, vẻ đẹp của thiếu nữ khi bị nhuốm màu sợ hãi là tuyệt vời nhất. Thời gian càng lâu, gia vị sợ hãi sẽ càng thấm đượm, đến lúc nếm thử sẽ càng ngon.

Chọc thêm vài nhát dao vào cái xác yên lặng dưới chân, liếm đi chút máu bắn trên mặt, ngồi đợi thời gian kết thúc. Nghe thấy tiếng chuông vang lên theo từng nhịp, sự phấn khích sâu trong nội tâm làm hắn ta cười rợn một cách sung sướng, lại lên tiếng cho một lời nhắc nhở thiện chí đến con mèo nhỏ đang chìm trong bóng tối.

Hôm nay đúng là một ngày may mắn, hắn cùng lúc tóm được hai con mồi thơm ngon.

Gió bên ngoài rít gào như thông báo cuộc vượt đuổi đã đến, người đàn ông tóc dài che khuất gương mặt gầy gò đứng lên, tay cầm lấy con dao đang nhỏ giọt máu tí tách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm, che miệng cười khùng khục trong cổ họng, rồi nói to "Đến giờ rồi~"

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ