Chương 20

992 74 2
                                    

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, từng cơn gió lạnh được che chắn bởi ngôi nhà kiểu tây. Chiharu nằm trên giường, mặt vùi vào gối, ngửi mùi hương quen thuộc của anh trai khiến cô bé an tâm. Đột nhiên bị thức giấc, Chiharu quơ tay muốn tìm kiếm Shinichi, giọng nói nhỏ nhẹ gọi: "Anh ơi..."

Bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay không yên phận kia, một tay còn lại áp lên đôi mắt đang lim dim, lông mi của Chiharu cọ nhẹ nơi lòng bàn tay, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngủ đi". Như một câu thần chú đưa cô bé vào cõi mộng, Chiharu không để ý tới sự kì lạ, cứ thế nhắm mắt lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Đôi mắt phỉ thúy nhìn chăm chú người thiếu nữ đang ngủ, mái tóc nâu xõa dài sang một bên, lồng ngực đưa lên hạ xuống nhẹ nhàng. Lại chuyển tầm mắt ra phía cửa sổ, người đàn ông tóc vàng ngã trên đất, cậu con trai tóc đen quay lưng lại với hắn nhưng hắn có thể thấy được sự tức giận qua bờ vai của cậu.

Akai Shuichi - át chủ bài của FBI. Hiện tại sang Nhật mong muốn sự hợp tác của vị thám tử trẻ tuổi, Kudo Shinichi. Vừa hay cậu cũng đang rảnh nên đã đồng ý lời mời của FBI.

Lần đầu hắn gặp Chiharu là ở bãi biển, khi đó Shuichi mới tốt nghiệp đại học, còn Chiharu vẫn chỉ là cô bé bảy tuổi non nớt. Sau này, khi cô bé bắt đầu sự nghiệp ở Mĩ, hai người họ lại chính thức gặp nhau và từ đó quen biết.

Ở Mĩ, Chiharu là diễn viên nhí xuất sắc được bạn thân của mẹ - Sharon Vineyard tận tình chỉ dạy. Cô bé cũng được những người ở trụ sở FBI yêu quý, tuy rằng từ sau vụ đó bọn họ chưa từng từng gặp lại.

Shuichi chưa từng nghĩ rằng lần về nước này hắn có thể gặp được Chiharu, đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Từ sau chuyện bắt cóc, Rei bảo hộ cô bé tránh ánh mắt của tất cả mọi người, nhất là FBI. Anh vẫn luôn thấy ác cảm với bọn họ, nên cho dù người của FBI muốn gặp Chiharu đều bị anh từ chối.

Trong một năm này, Akai Shuichi không hề ở Nhật nhưng những gì diễn ra trong nước hắn đều nắm rõ trong tay. Hắn và cậu nhóc nhà Kudo vẫn luôn trao đổi với nhau qua điện thoại. Dù sao hai người họ cũng từng hợp sức, sóng vai bên nhau phá hủy tổ chức. Việc xảy ra với em gái mình, cậu cũng không hề trách hắn, vẫn luôn nói tình hình của Chiharu cho hắn biết.

Hắn từng suy nghĩ lại chuyện của năm đó, với bộ óc tư duy đỉnh cao, Shuichi có thể hiểu được chân tướng một phần. Cho đến khi nghe ông Kudo kể về chân tướng vụ việc thì hắn biết, phán đoán của mình là đúng.

Thở dài nhìn cô nhóc nhà Kudo, xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn. Cô bé vốn là người vô tội, chỉ vì cuộc chiến của bọn họ mà vô tình bị cuốn vào. Khi còn trong thời gian phá hủy tổ chức, Chiharu luôn được ba mẹ sắp xếp ở Mĩ để học tập, tránh xa tai mắt của tổ chức.

Ông bà Kudo cũng có nhờ hắn bảo vệ cô bé. Chỉ là, bọn họ quá mức tự cao tự đại, ỷ vào việc bản thân ở trong sân nhà của mình nên đã tạo ra lỗ hổng khiến Chiharu chịu tổn thương.

Khi thấy Shinichi bế em gái đang nức nở trong lòng đặt lên giường, Shuichi vẫn chưa lộ mặt. Có lẽ hắn cũng cảm thấy bản thân có lỗi trong việc hủy hoại tương lai của Chiharu. Tới khi Shinichi vì tức giận mà đi ra ngoài, Chiharu thì lạc lõng cần một điểm tựa thì hắn mới đến bên cạnh cô bé.

Shuichi cứ mãi nắm tay cô bé đến khi Shinichi trở lại. Gương mặt cậu vẫn còn chút tức giận dữ, mái tóc đen dính phải vài bông tuyết. Lúc này, hắn mới buông tay, để lại cặp song sinh ở lại với nhau.

____

"Vâng, con biết rồi..."

"Con sẽ nói lại với con bé sau..."

"Ba mẹ không cần lo..."

Trời đã xẩm tối, Chiharu mở đôi mắt xang ngọc ra, bên tai vẫn không ngừng những câu nói rầm rì ngoài phòng. Bước chân khó khăn di chuyển ra ngoài, nhìn thấy anh trai đang cầm điện thoại quay lưng lại phía cô. Và sự xuất hiện của một người đàn ông mà cô không ngờ tới, môi cô hơi mở ra, ngạc nhiên lên tiếng: "Anh Shu..."

Người đàn ông đội mũ len cười đáp lại: "Lâu lắm không gặp, Haru. Nhóc lại gầy đi rồi".

Bắt lấy cánh tay mà Shuichi vươn ra, Chiharu chậm rãi ngồi xuống: "Cũng đã một năm rồi. Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe, người không khỏe duy nhất ở đây là nhóc."

Cười gượng một cái, Chiharu vuốt một lọn tóc ra sau mang tai, không tiếp lời Shuichi. Hắn cũng không nói gì, mắt luôn nhìn Chiharu. Hai người cứ trầm mặc như vậy cho đến khi Shinichi cúp máy. Cậu ngồi cạnh Chiharu, đưa cho cô bé một cốc nước cùng vỉ thuốc, đến giờ Chiharu uống thuốc rồi. Số thuốc này có thể giúp cô bé hồi phục tình trạng cơ thể đang suy sút của cô.

Đợi khi Chihari đã uống xong, Shinichi mới nói: "Haru, tiếp theo em định thế nào?"

Chuyện Chiharu gặp tuyết lỡ, Shinichi và Chiharu đã thống nhất với nhau rằng sẽ không nói cho ba mẹ biết. Nhưng việc Chiharu không chịu ở cạnh Rei đã đến tai hai người. Ông bà Kudo biết được chuyện cũng không hề trách mắng Chiharu, chỉ nói rằng mọi chuyện đều sẽ do cô bé quyết định.

Ông Kudo đã biết được chân tướng năm đó từ lâu nhưng ông vẫn không nói gì. Dù sao khi đó, Chiharu rất ỷ lại vào người đàn ông mạnh mẽ kia. Ông cũng đã dặn Shinichi không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Chỉ khi nào, con gái ông tự mình tìm kiếm sự thật thì cậu mới có thể diều tra.

Ông không định giấu giếm chuyện này cả đời. Đây là vụ án khiến Chiharu mất đi tương lai, con bé có quyền biết sự thật.

Nay Chiharu đã tìm ra chân tướng, bất kể cô bé định làm gì ông đều ủng hộ con gái mình.

Chiharu nhìn gương mặt giống với bản thân, đưa tay nắm lấy ngón út của cậu: "Em muốn gặp Rei..."

Shinichi vội bật dậy, có chút kích động: "Em vẫn còn..."

Vội cắt ngang, không để anh trai nói hết câu: "Không, Shin. Em chỉ là muốn tự mình giải quyết chuyện này thôi"

Biết không thể xoay chuyển được ý định của em gái, cậu tiến đến ôm Chiharu vào lòng, cằm tựa lên đầu cô bé: "Haru, em muốn gì, anh đều sẽ đồng ý. Chỉ cần đó là điều em muốn."

Chiharu chỉ cần vui vẻ mà sống là được. Con bé được chiều chuộng mà lớn lên, kể cả khi đến Mĩ cũng luôn được mọi người xung quanh chăm sóc. Khó khăn lắm mới có thể giúp cô bé tốt lên sau vụ bắt cóc, cô muốn cái gì thì người làm anh này nhất định sẽ đáp ứng.

Chiharu hiểu người anh này hơn cả bản thân mình. Shinichi nhất định sẽ ủng hộ cô, bất kể đó là con đường nào. Ôm chặt lấy anh trai, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại "Em hiểu".

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ