Chương 23

872 66 3
                                    

Chiharu nhàm chán ngồi đợi, chợt nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trên ghế, ôm mặt ngồi khóc. Đứa bé khoảng bảy tuổi khá xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngập nước mắt, mũi vì khóc mà đỏ ửng trông như con mèo nhỏ.

Cô bé đến gần đứa trẻ, ngồi xuống rồi hỏi: "Nè nhóc, em bị lạc hả?"

Đứa bé không trả lời, chỉ dùng đôi mắt to kia nhìn cô bé rồi gật đầu. Chiharu hơi bối rối, gãi đầu: "Vậy em có nhớ số của ba mẹ không?"

May là đứa nhóc này nhớ được số của mẹ. Cô bé cầm điện thoại trong tay, tiếng chuông vang lên một lúc, bên kia bắt máy, Chiharu nói: "Con trai cô đang ở trong tay tôi".

Chiharu sau khi nói xong cũng cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói thêm: "Cô hiểu ý của tôi chứ?".

Người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi có tiếng hơi nghẹn lại: "Mấy người đừng làm hại con trai tôi..."

Chiharu: ... Không phải, hiểu lầm rồi.

Vội giải thích mọi chuyện cho vị phụ huynh đang lo lắng, sau khi người kia đã hiểu, người phụ nữ đó đề nghị Chiharu đi đến ngã tư gần đó. Thấy Akai Shuichi vẫn đang trong quán, mà nơi hẹn của người phụ nữ kia cũng chỉ cách một đoạn đường, Chiharu định bụng sẽ đưa đứa trẻ này đến đó rồi quay về ngay.

Chiharu dắt theo đứa trẻ đưa đến địa điểm đã hẹn. Người phụ nữ kia sau khi đón được con trai liền cảm ơn cô bé rối rít. Chào tạm biệt đôi mẹ con, Chiharu nhanh chân đi về chỗ cũ. Tiện tay mua luôn cà phê cùng bữa trưa cho mọi người ở trụ sở.

Khi gần đến xe, từ xa nhìn thấy người đàn ông mắt xanh lục chạy thẳng đến trước mắt cô bé. Gương mặt hơi hốt hoảng, trên trán có vài giọt mồ hôi giữa trời đông lạnh giá. Bàn tay kiên cố nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh. Giọng nói tức giận vang lên: "Nhóc đi đâu vậy? Tôi bảo nhóc đợi trong xe cơ mà".

Chiharu mở to đôi mắt xanh ngọc. Người này trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng với cô bé cơ mà. Lắp bắp kể lại chuyện vừa rồi, khuôn mặt Shuichi nghe xong mới hòa dịu đi một chút. Shuichi dường như thở hắt ra một hơi rồi đưa hộp bánh cho Chiharu.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Chiharu, ý bảo cô bé lên xe. Rũ đôi mắt xanh lục vẫn liếc nhìn vào cô bé. Lúc nãy, hắn có chút hốt hoảng, đã dọa đến Chiharu rồi. Khung cảnh vừa nãy giống y như một năm trước. 

Hôm đó trời cũng có tuyết rơi, Akai Shuichi để cô bé ngồi trong xe đợi mình. Sau khi mua đồ xong, hắn quay lại xe thì không thấy cô bé đâu, nghĩ rằng Chiharu chỉ rời đi một lúc nên hắn đã ngồi đợi. Nhưng mười phút trôi qua, Chiharu vẫn chưa quay lại. Cô bé chưa từng như vậy, nếu như phải đi đâu đó mất thời gian thì Chiharu sẽ để lại lời nhắn cho hắn.

Cuối cùng vì sai lầm đó của hắn mà cô bé phải chịu tổn thương. Khi nãy, cho dù vào cửa hàng, mắt hắn vẫn luôn để ý tới cô gái ngồi trong xe. Nhưng chỉ vừa rời mắt có một chốc, Chiharu đã biến mất. Cơn giận trào dâng sâu trong lòng, Shuichi nghĩ đến mình lại phạm sai lầm lần nữa. Khi đang đè nén lý trí hoảng hốt, hắn thấy con mèo nhỏ kia tung tăng đi về.

Nhắm lại đôi mắt phỉ thúy, hít sâu một hơi, để những kí ức xấu trôi dạt về hư vô. Hắn không nên nghĩ về chuyện này nữa, Chiharu sẽ không sao, hắn và FBI sẽ dốc sức bảo vệ cô bé nhỏ nhắn này.

Chiharu sau khi quay lại xe, cảm thấy không khí xung quanh trầm xuống. Người đàn ông kia không nói gì, gương mặt đanh lại. Vì đã tiếp xúc với Shuichi từ nhỏ nên cô bé có thể dễ dàng nhận thấy hắn đang tức giận. Vươn tay kéo ống tay áo của người kia, nhẹ giọng nói: "Anh Shuu, anh giận em đấy à?"

Người kia vẫn không phân cho cô bé một chút sự chú ý, Chiharu nói tiếp: "Em xin lỗi. Lần sau đi đâu cũng sẽ nói với anh trước, sẽ không tái phạm nữa".

"Vẫn còn lần sau sao?", đôi mắt không nhìn vào Chiharu nhưng cô bé biết rõ hắn vẫn còn giận.

Nghiêng đầu kéo ống tay thêm vài cái nữa, nũng nịu nói: "Sẽ không đâu, anh Shuu".

Akai Shuichi thở hắt ra một hơi, xoa đầu người thiếu nữ đến khi mái tóc nâu rối lên. Khuôn miệng nhếch lên ý cười nhìn cô nhóc kia nắm lấy bàn tay to rộng đang làm càn. Hắn đúng là không thể giận cô nhóc này quá lâu được.

________

Chiharu đi vào phòng, thấy mọi người vẫn đang bận rộn. Đặt cốc cà phê cùng túi đồ ăn lên bàn. Cô bé chạy đến bên cạnh người anh trai đang nằm vật ra sofa dưỡng sức. Tay cậu vắt lên trán, đôi mắt xanh lam đá quý đang suy tính điều gì đó nên không để ý xung quanh. 

Kéo nhẹ cánh tay của Shinichi, đưa cho cậu cốc cà phê. Shinichi ngồi dậy nhận lấy rồi uống một ngụm. Nhấp môi, cậu nói: "Haru, em định tốt nghiệp xong sẽ làm gì?".

Chiharu ngồi cạnh Shinichi, tựa đầu lên vai câu: "Em chưa nghĩ tới, có lẽ sẽ ở lại Mĩ, hoặc có lẽ sẽ về Nhật"

Nghe vậy, Shinichi bật cười: "Em trả lời cứ như không vậy".

Chiharu ôm lấy eo anh trai, dựa sát vào cậu: "Anh mới là người nên lo đấy. Còn vài tháng nữa thôi là anh phải xách hành lý về nước cùng cô người yêu của mình rồi. Lần này, đừng xa chị ấy nữa".

Lấy ra một viên kẹo chanh bỏ vào miệng. Ran đợi anh trai cô bé nhiều năm, đến lúc hai người nên có một kết cục tốt đẹp rồi.

Shinichi vỗ vai em gái, cằm tựa lên đỉnh đầu cô bé. Chiharu luôn lo lắng cho người anh trai sinh đôi của mình. Kể từ khi sinh ra, chăm sóc cho cậu trở thành bản năng của cô bé. Shinichi luôn lao đầu vào những thứ mà cậu cho là thú vị. Để rồi cô bé luôn phải theo sát để lo lắng cho cậu, phòng trường hợp cậu gặp nguy hiểm.

Khi bản thân không ở cạnh cậu, cô bé luôn nhờ những người gần đó thay cô để ý tới người anh trai vụng về.

Như Masumi, vì bảo vệ cậu khỏi bị sát thủ bắn tỉa khiến cô bị thương. Chiharu sau đó vẫn luôn áy náy vì việc này. Dù Masumi luôn nói không sao nhưng Shinichi vẫn bị em gái mình quở trách là làm việc không suy nghĩ, ảnh hưởng tới người khác. Cậu khi đó cũng rất hối lỗi, cúi đầu nhận phạt.

Như Shuichi, hắn với Shinichi chính là một cặp bài trùng xuất sắc. Anh trai của cô bé rất tin tưởng Shuichi, cậu thậm chí còn cho hắn vào nhà của mình. Ba mẹ của hai người cũng rất quý mến người anh cả của nhà Akai. Shuichi luôn hiểu rõ từng đường đi hay những tính toán táo bạo của anh trai cô. Có hắn ở bên, Chiharu mới an tâm phần nào.

Cô bé cũng lo cho việc anh trai của mình không hiểu chút phong tình của con gái. Nên Chiharu luôn là người ở giữa kết nối trái tim của hai con người hướng về nhau nhưng lại ngại ngùng.

Mori Ran, thanh mai trúc mã của Shinichi, cũng là người yêu hiện tại của cậu. Cô bé từng rất lo lắng cho mối quan hệ của hai người này. Sợ rằng Ran vì đợi anh trai của mình quá lâu mà không còn kiên nhẫn.

Vậy nên, trong khoảng thời gian mọi người tìm cách đánh sập tổ chức. Chiharu đã thay anh mình gửi những món quà hay những câu nói trong trái tim Shinichi đến tới Ran.

Shinichi vòng tay ôm lấy đứa em gái sinh đôi của mình, rồi vuốt nhẹ lọn tóc nâu của cô bé qua bên mang tai. Đôi mắt xanh lam chứa đựng sự do dự trong chốc lát rồi nháy mắt trở nên kiên định, có lẽ đến lúc về nhà rồi.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ