Phiên ngoại 3 - 2

471 30 2
                                    

Chiharu bước chân đi đến tòa nhà to lớn trước mắt, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đứng trong thang máy, bấm số tầng, khi cánh cửa sắp đóng, một bàn tay khác đã chặn lại rồi đi vào. Người đàn ông đeo kính mặc bộ âu phục màu nâu, nước da hơi ngăm đen, gương mặt bên phải bị bỏng một phần, dáng vẻ nghiệm nghị khiến Chiharu vô thức căng thẳng.

Người đàn ông bật cười "Xin chào, Chiharu, đến gặp Furuya sao?"

Cô bé hơi cúi người "Lâu lắm mới gặp, sếp Kuroda."

Nhận được cái gật đầu của cô bé, ông lại nói tiếp "Tôi đâu phải là sếp của cô, không cần phải gọi như vậy."

"Haha, cấp trên của anh Rei thì đương nhiên tôi phải gọi là sếp rồi." Chiharu che miệng cười đáp lại.

Vị lãnh đạo kia nhìn cô bé một lượt, lại hỏi "Vết thương ở chân đã đỡ hơn chưa?"

"Đã không còn đau nữa, thuốc mỡ mà sếp đưa quả nhiên rất có hiệu quả." Chiharu cong đôi mắt xanh, nghiêng đầu đáp lại.

Chân phải từng chịu tổn thương của Chiharu vào những ngày mưa luôn khiến cô bé đau đớn đến mức không ngủ nổi. Cho dù người đàn ông tóc vàng kia có xoa bóp cỡ nào cũng không khiến cảm giác khó chịu giảm đi chút ít. May sao vị lãnh đạo của anh lại có lòng tốt đưa cho lọ thuốc, cơn đau của cô bé mới thuyên giảm.

Cửa thang máy mở ra, Chiharu nhanh nhẹn chào rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, cô bé được vị lãnh đạo kia gọi lại rồi dúi vào tay cô bé một thứ.

Tròn mắt nhìn chiếc kẹo chanh trong tay, rồi nhìn đến cửa thang máy đã đóng lại, Chiharu mỉm cười bóc chiếc kẹo ra cho vào miệng, vị thanh chua ngay lập tức tản ra nơi đầu lưỡi.

Mở cánh cửa cuối hành lang, Chiharu đã thấy vị thanh tra tài năng của đất nước đang mặc võ phục, đối thủ là cấp dưới ưu tú luôn hết lòng vì anh, Kazami.

Hai người đánh qua lại một hồi, Kazami nhanh chóng bị người kia đánh ngã ấn xuống đất.

Furuya Rei không đổ một giọt mồ hôi, mỉm cười hỏi "Sao thế, Kazami?"

Người nằm dưới đất không cam tâm, lập tức đứng dậy hô "Lần nữa."

Và tiếp tục, số lần Kazami bị đánh ngã...

Lần 1...

Lần 2...

Lần 3...

Kazami, anh thảm quá, sau này em sẽ đối xử với anh thật tốt, làm cấp dưới của Rei quá cực khổ cho anh rồi.

"Sếp không thể nhẹ tay với tôi một tí à?"

"Hửm? Nếu tôi nhẹ tay hơn thì anh sẽ đấu lại được tôi?

"Không hề..."

"Thôi được, nếu anh muốn vậy... Tôi không ngại chỉ đánh bằng một tay đâu."

"Không, sếp ơi... Nếu có thể trở thành đối thủ của sếp thì ít ra phải được thế chứ!"

Khi hai người lại chuẩn bị một trận đấu khác, Chiharu liền đẩy cửa ra kéo theo sự chú ý. Chỉ vài giây sau, vị thanh tra đang mỉm cười tự tin kia tức khắc hốt hoảng chạy đến thân ảnh nhỏ bé, kiểm tra cô bé một lượt, lại lau đi mồ hôi trên trán của cô bé, anh nhăn mày "Sao em tới đây, Haru, có gì không ổn sao? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Xem em kìa, mệt đến mặt trắng bệch luôn rồi..."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ