Thế giới song song - 9

431 34 3
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Đứng cách Chiharu vài bước chân, Rei thấy cô bé chân trần đứng cạnh cửa sổ, ngón tay chạm lên mặt kính, mắt hướng ra bên ngoài như đang đợi điều gì đó. Cẩn thận đến gần để không khiến Chiharu hoảng sợ, anh hạ giọng: "Chiharu."

Thấy Chiharu không trả lời, Rei lại gọi cô bé thêm lần nữa: "Chiharu, sao vậy em? Em không ngủ được à? Ngoài kia có gì sao?".

Đôi mắt mờ mịt vẫn hướng ra ngoài, người thiếu nữ mới chậm chạp mở miệng: "Tuyết vẫn chưa rơi..."

Tròng mắt tím đột ngột trở nên dao động rồi trở về bình thản, Rei vươn tay hướng về phía Chiharu, mỉm cười gọi: "Chiharu, lại đây."

Chiharu nhìn bàn tay đang giơ lên, cả người đột ngột trở nên căng thẳng, trước mắt như xuất hiện hình ảnh con quái vật to lớn muốn nuốt chửng lấy cô bé. Nhưng hình ảnh đó chỉ lướt qua có một giây, cô bé do dự vươn tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay kia.

Người đàn ông tóc vàng mừng rỡ khi nắm lấy được bảo bối, cảm nhận được bàn tay của cô bé hơi lạnh, anh dùng hai tay xoa nhẹ rồi áp lên má mình để sưởi ấm. Trước hành động của Rei, cô bé không hề cản lại, chỉ đứng đó dùng đôi mắt xanh ngọc mờ mịt nhìn chăm chú vào người đàn ông.

Hai người không nói gì với nhau, cứ thế yên lặng ngồi bên cửa sổ sưởi ấm cho đối phương. Đến khi Chiharu lên tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng, Rei mới chịu buông bàn tay đã bị xoa đến đỏ lên.

"Anh giống Rei quá."

Nghe cô bé nói vậy, anh cúi đầu, giọng nói hơi run: "Vậy sao?".

Trấn tĩnh lại cảm xúc, Rei nói tiếp: "Em luôn nói muốn đợi một người tên Rei, người đó trong mắt em như thế nào?".

Chiharu nghiêng đầu một chút, nhắc đến người mình yêu quý môi nở nụ cười nhẹ: "Rei có chút nóng nảy, bộp chộp, đôi lúc còn hay ngại ngùng khi nhắc đến thứ mình yêu thích, là một người rất đáng mến. Anh ấy còn có một tình yêu với đất nước khiến người khác phải bất ngờ. Mục tiêu bảo vệ đất nước của Rei luôn làm em phải kinh ngạc, đồng thời cũng ngưỡng mộ."

"Hơn hết, Rei nhìn rõ được thứ mình muốn và biết mình cần phải làm gì. Đấy là điều mà em chưa bao giờ có được."

Siết chặt nắm tay, Rei nở nụ cười: "Cho dù việc Rei làm để đạt được thứ mình muốn khiến cho người khác tổn thương, em vẫn ngưỡng mộ cậu ta sao?".

Người thiếu nữ hơi cúi đầu, mái tóc nâu dài che khuất đi đôi mắt đăm chiêu, sự im lặng giữa hai người lại bắt đầu. Lòng Rei nháy mắt trở nên run rẩy, anh mở miệng định xóa đi câu hỏi khiến cô bé lặng người: "Lỗi do anh, em không cần ph-".

Chợt cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc liền trở nên kiên định: "Em tin tưởng anh ấy."

Niềm vui mừng cùng chua xót ập đến quá nhanh, khiến Rei phải nhắm mắt lại che dấu sự kích động không thôi trong nội tâm. Mãi sau, Rei mới ngẩng đầu lên nhìn vào người thiếu nữ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ