Phiên ngoại 2 - 2

493 28 4
                                    

Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng, để lại cô vợ nhỏ đang yên lành quấn chăn ngủ ngon, ánh trăng trên cao soi sáng cho người đàn ông da ngăm tóc vàng. Bước chân đi dạo quanh khu vườn, tiếng dép gỗ lộp cộp trên phiến đá.

Rei dừng bước khi thấy bóng người cao lớn đứng bên hồ. Trợ tá đắc lực của gia chủ nhận ra, người đó hơi cúi người chào, lại đẩy kính lên cẩn thận hỏi "Ngài Furuya, có gì không ổn sao?"

Hơi nhấc khóe miệng, Rei đáp "À không, chỉ là tôi có chút không quen môi trường lạ nên không ngủ được thôi."

"Vậy tôi xin phép không làm phiền ngài."

Trước khi chuẩn bị rời đi, hắn liền bị câu nói của Rei dừng bước chân "Anh có biết về 'tuần lễ đẫm máu' không?" Đôi mắt tím xám hơi cong lên giống như đang cười, cánh tay khoanh lại trước ngực, tuy rằng là câu hỏi nhưng lại giống như câu khẳng định.

Thấy người đối diện không trả lời, Rei lại nói "Từ sau khi Haru về Nhật, trong Tokyo luôn tương truyền về một tuần lễ kì lạ. Bọn họ nói rằng trong một tuần đó, thế lực ngầm giống như một hồ nước đục bị quấy lên, phần lớn những chính trị gia liên quan đến gia tộc này đều biến mất, giống như một cuộc thay máu vậy." Bóng tối che khuất nửa gương mặt anh tuấn, chỉ để lộ khóe miệng đang cười mỉm "Việc này có liên quan đến Cửu gia của các anh, tôi nói đúng chứ?".

Trợ tá của gia tộc đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy đẩy cặp kính lên "Ngài đã biết chuyện gì rồi?"

Rei nhún vai, cười tươi nói "Quyền lực luôn là thứ mạnh nhất mà, phải không?"

Làn gió mang theo hơi nóng của mùa hạ thổi qua, người đàn ông luôn phụng sự cho gia chủ hít một hơi thật sâu "Quả nhiên không giấu được ngài." Người có thể nắm được trái tim của thành viên trong tộc có lúc nào bình thường đâu chứ, không phải trụ cột đất nước thì cũng là hoàng tộc.

Có một ngày hắn sẽ đau tim chết mất.

"Mọi người luôn nói rằng Cửu gia chính là 'viên ngọc quý' trong lòng gia chủ Gojou gia."

"Gia chủ vẫn luôn trách gia chủ tiền nhiệm rằng sao lại để cậu út tự gạch tên khỏi gia phả, nếu không gia chủ đã có thể ở gần Cửu gia ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến năm người bảy tuổi mới được gặp. Những kẻ khiêu chiến gia chủ ít ra còn có đường sống để về, còn động đến Cửu gia thì chỉ còn đường chết."

Nhớ đến ngày đó của bốn năm trước, khi nghe tin Cửu gặp nạn ở xứ người. Gia chủ đã triệu tập những người đứng đầu trong gia tộc, giọng điệu khiến hắn không rét mà run.

Có những người không chịu nghe lời của tôi nhỉ, tôi biết là mấy người đã nhận ra sự hiện diện viên ngọc quý của gia tộc, nhưng tôi không muốn ép con bé. Bất kể con bé làm gì, ở đâu cũng có tôi hậu thuẫn, như vậy vẫn chưa đủ rõ ý của tôi sao?

Mấy lão già cổ hủ các người dám thông đồng với người khác mượn gió bẻ măng, nhúng tay ở đằng sau để ép con bé? Có vẻ hôm nay chúng ta phải làm cho rõ. Nếu trong 12 giờ nữa, tôi không nghe được tin tức bình an của con bé thì tôi sẽ tiễn mấy người trước một đoạn.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ