Tháp Tokyo vẫn mĩ lệ như chính thành phố nơi đây. Đường phố bắt đầu một ngày mới, tiếng ồn ào, náo nhiệt bên ngoài không thể lọt căn hộ cao cấp. Từng tia sáng nhỏ qua khe hở của chiếc rèm màu kem chiếu lên chiếc giường, nơi có đôi tình nhân đang say giấc.
Cánh tay khỏe khoắn vẫn cố chấp vòng qua cái eo của cô gái. Dường như đang sợ hãi không dám nơi lỏng. Hai thân thể kề sát bên nhau không một kẽ hở. Người đàn ông di chuyển đôi chút, đôi mắt tím xám lần nữa lay động nhìn chăm chú vào bảo bối của mình.
Hình như anh vừa thở phào một hơi, lẩm bẩm: "Thật may quá, không phải giấc mơ..."
Bàn tay anh cẩn thận chạm lên gương mặt trắng nõn tựa thiên thần. Ngón tay đi qua đôi mắt, sống mũi, bờ môi. Rồi anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào đang hé mở. Bàn tay vuốt ve mái tóc nâu mềm, thầm thở dài.
Mái tóc mây này trong hai năm qua đã dài ra không ít. Thật tiếc vì anh không phải là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nó.
Ngón tay búp măng này non mềm như cánh hoa, từng đường gân xanh ở cổ tay nổi lên đầy tinh tế. Có vết trầy nhỏ ở mu bàn tay, chắc hẳn do hôm qua cô bé quá hoảng sợ khi gặp chuyện ở bữa tiệc.
Đôi mắt xanh ngọc này từng nhìn thấy rất nhiều thứ xinh đẹp, những trân phẩm quý giá hay những người con trai ưu tú xung quanh. Nhưng nơi mà nó dừng lại luôn là người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng.
Niết nhẹ dấu vết mà hôm qua mình để lại trên cái cổ trắng ngần. Rei không kìm được lòng hôn lên đó, thậm chí còn liếm đôi chút khiến người trong lòng hơi giãy giụa vì khó chịu.
Bàn tay vỗ về cô bé vào lại giấc ngủ, thoáng chạm qua vết sẹo ở phần eo, cánh tay bên hông càng siết chặt. Mái tóc vàng che khuất đôi mắt, không thể nhìn ra cảm xúc gì.
"Rei..."
Hơi giật mình vì bị gọi tên, anh đưa mắt nhìn xuống Chiharu, thấy cô bé vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Niềm vui sướng trong lòng trào dâng, tiếng cười nơi cổ họng không hề đè nén bật ra.
Cô gái của anh...
Mùa xuân của anh...
Người nắm giữ trái tim của anh...
Chiharu nhíu mi muốn cử động, nhưng cơ thể như bị một con rắn quấn chặt khổng nhúc nhích nổi. Nó giữ lấy tay chân của cô bé, còn cắn lên vùng cổ không chút phòng bị. Sau cùng, nó lại nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn, muốn đưa cô bé về lại giấc mộng.
Sợ hãi khiến Chiharu bất giác gọi tên người đàn ông mà mình luôn ỷ lại. Sau đó, cô bé cảm thấy mình được về lại vòng tay ấm áp khi xưa của người đó.
Cái ôm này như khiên chắn bảo vệ Chiharu khỏi những bão tố ngoài kia, cô bé nhẹ nhõm thở phào một hơi, yên tâm để mình chìm vào sự bảo hộ tuyệt đối của anh.
Thời gian lại chậm rãi trôi đi.
Đến khi Chiharu bị tia nắng đánh thức, cô bé hé mở đôi mắt xanh ngọc nhìn trần nhà quen thuộc. Cô bé giật mình nhớ ra, bản thân đã về 'nhà'.
Mùi thơm của thức ăn cùng tiếng động từ bên ngoài kéo theo sự chú ý của Chiharu. Mới di chuyển một chút, tiếng kêu từ chiếc lắc chân vang lên, người đàn ông bên ngoài liền bỏ dở việc đang làm mà đi vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanfictionMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...