Thế giới song song - 13

345 32 10
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Cây thông Noel là một thứ không thể thiếu trong dịp Giáng sinh, những cây thông thường được trang trí với các món đồ chơi nhỏ, các vật trang trí bằng giấy, đặc biệt là các mẫu origami hình hạc và hình quạt giấy.

"Em có muốn ước điều gì không?"

Khi đang mải mê ngắm cây thông cao chót vót, Chiharu nghe thấy người im lặng suốt dọc đường đột ngột lên tiếng hỏi. Cô bé quay đầu mỉm cười "Em đã qua cái tuổi tin rằng ông già Noel có thật rồi."

Rei chỉnh lại mũ len cho cô bé, cúi đầu "Chỉ mới mười tám thôi, vẫn còn nhỏ lắm."

Phải rồi nhỉ, Chiharu mới mười tám tuổi, độ tuổi thiếu nữ như nụ hoa chớm nở. Đúng ra cô bé phải được hưởng ánh hào quang từ sân khấu, nhận lời chúc phúc từ người thân, ở bên gia đình trải qua ngày lễ quan trọng. Chứ không phải như hiện tại, vì thân thể đầy bệnh tật, mang theo vết sẹo trên cơ thể suốt đời mà tránh xa con đường ngập tràn ánh sáng.

Chiharu nghiêng đầu, mắt đảo sang, "Không cần đâu. Hơn nữa, ước nguyện đó của em ông già Noel không thực hiện được." cô bé lại nhìn vào con ngươi tím xám, nhanh chóng chuyển chủ đề "Còn anh thì sao, Tooru, anh có muốn ước gì không?"

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười "Anh cũng không cần, ước nguyện của anh đã thực hiện được rồi."

Người anh cần đã ở ngay bên cạnh, anh không cần thứ gì khác, chỉ cần cô bé nhỏ nhắn này.

Đi được một lúc, hai người cùng vào quán cà phê gần đó, không khí bên trong ấm áp, vui vẻ. Rei dẫn Chiharu đến một góc bàn khuất người, đến khi cô bé ngồi xong, anh hỏi "Anh xem chân của em một chút nhé, được không?"

Đợi cô bé hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, lúc này anh mới ngồi xổm xuống, cúi người tháo giày cho cô bé. Bàn tay to rộng ôm lấy cổ chân in vết sẹo, làn da trắng nõn nổi rõ từng mạch máu uốn lượn. Lướt nhẹ qua lắc chân khiến nó kêu vang thanh thúy, đôi mắt tím hơi tối sầm.

Cô nhóc này vẫn luôn không biết lo cho mình như vậy, đôi chân từng chịu tổn thương khiến cô bé đau nhức khó chịu, nhưng vì không muốn làm phiền đến người khác nên đã cố tình nhẫn nhịn. Nếu như không phải anh hiểu rõ người thiếu nữ trước mặt, có phải cô bé còn định cứ thế chịu đau mà đi khắp con phố hay không.

Biết lo cho anh trai của mình, lại không chịu để ý tới bản thân. Sự cố chấp của cô bé luôn khiến anh phải đau đầu.

Rei nửa quỳ trước mặt cô bé, anh cầm lấy bàn chân kia xoa nhẹ khiến cho cảm giác khó chịu của cô bé giảm đi. Anh nhíu mày "Chiharu, nếu em thấy khó chịu thì nên nói ngay với anh."

Chiharu chột dạ, mắt đảo sang nơi khác "Không hẳn..."

Anh hơi dùng sức bóp chặt bàn chân nhỏ xinh, khiến cô bé giật mình co chân nhưng lại bị lực đạo mạnh mẽ kia giữ lấy "Ba mẹ của em đã giao em cho anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy thì em nên thành thật hơn với anh chứ..." mái tóc vàng rũ xuống, che đi đôi mắt tím xám, giống như bị chủ nhân bỏ rơi "... anh không muốn nhìn thấy em phải chịu đựng thêm nữa."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ