Thế giới song song - 21

690 36 3
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Người đàn ông tóc vàng mở ra cánh cửa, cứ nghĩ sẽ thấy Chiharu yên lặng ngồi trên xe lăn, nhưng trước mắt lại là thiếu nữ đang khó khăn chống tay lên thành giường, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Vội đến gần bế bổng cô bé lên, thân thể mềm dịu dựa sát vào thân thể cường tráng, anh cau mày nói "Haru, chân của em chưa khỏi hẳn, em không nên quá sức như vậy."

Cánh tay gầy yếu quàng qua vai anh, cô bé cúi đầu "Em xin lỗi."

Thấy Chiharu nhu thuận nhận lỗi, trong lòng anh lại nổi lên trận chua xót. Đặt người kia lên giường, anh xoa đầu cô bé, nhẹ giọng "Anh không trách em, không cần phải xin lỗi."

Biểu hiện của Chiharu giống như khoảng thời gian anh ép cô bé ở trong căn hộ. Ngoan ngoãn, nghe lời, luôn nhận lỗi.

Rei không muốn lại phải để cô bé sống trong quãng thời gian như vậy.

Lại lặp lại hành động như thường ngày, cho cô bé ăn, nhìn cô bé uống thuốc, xoa bóp chân cho cô bé. Vết chai sần trên bàn tay lướt qua da thịt như tơ lụa, không khí giữa hai người hòa hợp như trước.

Khi đã xong công việc như thường ngày, lúc Rei định đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn kia đã nắm lấy vạt áo kéo anh lại, sức lực không lớn nhưng lại có thể giữ lấy người đàn ông mạnh mẽ này.

Rei nghi hoặc hỏi "Sao vậy, Haru? Em khó chịu ở đâu à?" Bàn tay lại vươn lên ý muốn kiểm tra thân thể từng chịu tổn thương.

Chiharu lắc đầu đè xuống bàn tay to rộng, không khỏi ngẫm nghĩ, bản thân rốt cuộc thương người này nhiều đến mức nào? Cho dù anh từng rời đi không một lời nhắn hay từng bỏ qua lời van xin của cô bé mà giữ chặt cô bé bên mình, đến bây giờ cô bé vẫn không nỡ làm người này buồn lòng.

Thiếu niên rạng rỡ cười to đứng dưới ánh nắng, mái tóc vàng của anh chói lóa hơn cả mặt trời, một người hoàn toàn thuộc về ánh sáng chỉ còn lại trong quá khứ.

Bóng tối nhấn chìm anh thì sao, tính cách thay đổi thì thế nào. Rei là bóng tối nhưng anh vẫn là ánh sáng, là ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, mang theo hy vọng của những người đã khuất mà tồn tại.

Mang trong lòng nỗi đau nhưng vẫn kiên cường bước tiếp, không tiếc bàn tay nhiễm máu tươi, cũng không tiếc nhấn chìm bản thân.

Đến cuối cùng, điều anh cần duy nhất chỉ là một cô gái nhỏ bé anh đặt trong lòng.

Ước mong nhỏ nhoi như vậy, Chiharu có thể không mềm lòng hay sao?

Hít một hơi thật sâu, cô bé ngẩng đầu lên, màu xanh ngọc nhanh chóng gặp phải màu tím xám, cô bé mỉm cười "Em tha thứ cho anh."

Cuộc đời của con gái trong tộc rất ngắn, cô bé thậm chí không biết được liệu bản thân có sống được đến năm ba mươi tuổi hay không, cũng không biết mình còn có thể ở cạnh người đàn ông này bao lâu.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ