Thế giới song song - 11

380 31 6
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Nắng ấm hiu hắt từ bên ngoài chỉ còn vài vệt sáng nhỏ, căn hộ cao cấp chỉ có tiếng thở đều phát ra từ người thiếu nữ nằm trên sofa. Chiharu nghiêng người quấn chăn che khuất gương mặt xinh xắn, mái tóc nâu mềm xõa sang một bên, ngón tay búp măng đột nhiên căng thẳng nắm chặt lấy áo. Cô bé cau mày co rúm người lại một cách khó chịu, mồ hôi rịn ra trên trán, như đang gặp phải cơn ác mộng.

Chiharu nhìn thấy bản thân bị ai đó dùng xích sắt khóa lại, trói chặt cổ chân mảnh khảnh. Hắn ta ép cô bé ở trong một chiếc lồng giam xa hoa và mĩ lệ, ở nơi đó có tất cả những gì cô bé thích nhưng thứ duy nhất cô bé cần hắn ta lại không cho được.

Tiếp đó, Chiharu dùng sức phản kháng muốn phá vỡ chiếc lồng, nhưng hắn ta thật thông minh. Trước khi cô bé kịp làm điều gì, hắn ta đã mạnh mẽ ngăn lại.

Chiharu nhìn theo sợi xích màu bạc uốn lượn trên mặt đất, cô bé không nhìn rõ gương mặt của hắn ta, kẻ đang cầm đầu sợi dây trói buộc cô bé.

Kẻ kia từ trong bóng tối đi ra, mang theo tiếng va chạm của chiếc xích sắt trói nơi cổ chân. Cô bé mở to hai mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. 

Mái tóc vàng hơi trầm, làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt xám tím hơi nheo lại cùng với khóe miệng mỉm cười. Bàn tay của kẻ đó nắm chặt lấy sợi xích, từ từ bước lại gần cô bé. Hắn ta ngồi xuống, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc dài rồi kề sát bên tai cô bé, miệng đóng mở.

Đừng trốn, Haru...

Lời nói gông xiềng càng trói chặt lấy Chiharu khiến cô bé không thở nổi. Cô bé sợ hãi bật dậy, tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian yên ắng. Nhìn lại không gian quen thuộc, Chiharu dần bình ổn lại nhịp thở, cô bé lau đi mồ hôi trên trán.

Thoát khỏi cơn ác mộng, Chiharu cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc theo từng giây.

Bầu trời đã tối hoàn toàn, Chiharu nhấc chân đi ra ngoài ban công gió lạnh. Bên ngoài lòng thành phố rực rỡ, tháp Tokyo nhìn từ chính diện, tiếng còi xe ồn ào tấp nập cùng với ánh đèn đường lung linh.

Chiharu vươn tay như muốn chạm vào cơn gió tự do bên ngoài. Cô bé thầm nghĩ, nơi này thật xinh đẹp... cũng có chút lạ lẫm.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đường màu cam được mở lên báo hiệu cho sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Lúc này, Rei lái xe về lại căn hộ, nơi cô gái của anh đang 'chờ'.

Mở cửa căn hộ, Rei ngạc nhiên khi trong phòng không một ánh đèn, mắt đảo xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh.

Chiharu đứng đó quay lưng lại với anh, cô bé vẫn chưa nhận ra anh đã về, mái tóc nâu dài bị gió thổi tán loạn, đôi mắt xanh ngọc nhìn phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trái tim Rei hẫng một nhịp, anh nhanh chóng đi vào cầm lấy chiếc khăn mỏng trên ghế, dùng nó ôm lấy Chiharu.

"Em làm gì ở ngoài này vậy? Lạnh lắm đấy, mau vào nhà đi."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ