Chương 16

1K 96 4
                                    

Sòng bài - nơi không có tình người.

Nơi mà không cha, không mẹ, không anh, không em, không bạn bè thân thiết.

Nơi mà dù có chung một dòng máu thì vẫn có thể đâm sau lưng nhau như thường.

"Đôi heo" Chiharu hớn hở nở nụ cười tươi, chuẩn bị đặt nốt lá cuối cùng.

"Khoan... Tứ quý" Ran không chút do dự ra tay.

Chiharu nhìn lá 3 còn lại trên tay: ...

"Ấy, từ từ nào Ran... Bốn đôi thông" Sonoko vẻ mặt đắc chí tiễn bay đứa bạn thân.

Chiharu: Nhân phẩm hai người này cao quá. Thôi, khó quá bỏ qua.

Sau khi vụ án xảy ra, Rei dặn Chiharu ở cùng với Ran và Sonoko. Còn anh và Shinichi sẽ đi tìm manh mối. Hung thủ vẫn chưa được tìm ra nên xung quanh nhà trọ cũng ít người qua lại. Hiện tại thì Chiharu đang cùng với hai cô gái này chơi bài để giết thời gian, nhưng có vẻ hôm nay ông trời không độ cô rồi.

"Thua sòng nào, ta báo sòng đó. Tôi sẽ gọi công an còng đầu mấy người chơi bài ăn tiền" Chiharu bỏ cuộc, chơi với hai người này chỉ có bòn tiền thôi, nên biết dừng đúng lúc.

"Được rồi, không chơi nữa. Chúng ta đi tắm suối nước nóng, được chứ?" Ran đặt bài xuống, nhẹ nhàng giảng hòa.

Chiharu đứng ở trong phòng thay đồ, cởi bỏ quần áo để lộ ra hai vết sẹo dữ tợn. Vết sẹo ngang bụng còn có thể che đi nhưng vết ở cổ chân thì chỉ có thể nói là do tai nạn. Ngẫm lại cũng thật tiếc nuối, vốn là thân hình xinh đẹp trắng nõn của thiếu nữ, mà nay lại chỉ còn bộ dáng gầy yếu đầy bệnh tật.

Nhìn hai vết sẹo sẽ đi theo mình cả đời, như đang nói cho Chiharu biết cô vĩnh viễn không thể thoát ra nổi cơn ác mộng này.

Năm đó khi còn ở Mĩ, những tên ngoại quốc bắt cóc Chiharu trong hai ngày không chỉ lưu lại dấu vết trên thân thể mà còn cả tinh thần. Đầu tiên, bọn họ dùng túi vải đen trùm đầu, trói cô bằng dây thừng. Sau đó dùng cây gậy đánh golf để lại vô số vết bầm tím trên người cô. Có người còn nói khen khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên rồi dùng gậy đánh vào bên mặt khiến cô không mở mắt nổi, tai ù đi.

Bọn chúng vẫn còn nghĩ có thể moi được thông tin từ cô, giúp chúng gầy dựng lại tổ chức. Nhưng Chiharu quyết ngậm chặt miệng không nói, họ từ từ tra tấn cô gái bé nhỏ suốt ba mươi giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, ý thức của cô mơ mơ hồ hồ, Chiharu muốn ngất đi nhưng họ không để cô toại nguyện, tiêm vào người cô một liều thuốc khiến cô tỉnh táo suốt thời gian dằn vặt.

Thấy cô nhỏ tuổi nhưng không chịu khai báo, có người dùng chân đá vào bụng cô khiến cô không thể phát ra tiếng. Còn có một người từ từ đi đến gần cô, ngồi xuống vuốt ve đôi chân đang run rẩy rồi bẻ gãy nó. Cơn đau đột ngột ập đến khiến mắt cô mờ đi, không còn linh động, chỉ nhìn thấy ánh sáng chói mắt từ chiếc điện thoại.

Từng giây từng phút Chiharu mong mình chết đi, cô bé không còn khái niệm về thời gian. Bọn họ dần mất kiên nhẫn, thấy cô không có giá trị lợi dụng nên để mặc cô từ từ tuyệt vọng. Không thể động tay vào những người như công an, FBI hay CIA nên bọn chúng trút giận lên một cô gái chân yếu tay mềm.

Cuối cùng, một người tức giận dùng con dao đâm ngang bụng cô, máu chảy ra không cách nào ngừng lại được. Cảm giác sinh mệnh đang trôi đi theo từng nhịp thở, Chiharu đột nhiên nở nụ cười, cô được giải thoát rồi. 

Trước khi chìm vào bóng tối, Chiharu nhìn thấy người mà mình nhung nhớ ba năm. Cái kẻ ích kỷ bỏ cô lại một mình trong nỗi đau mất đi Hiro, cô muốn trách mắng anh nhưng lại không nỡ. Chiharu gắng sức vươn tay, an ủi người kia. Cô muốn cho anh biết mình không hề làm mất mặt nhà Kudo, cũng không hề phản bội sự chính nghĩa trong lòng anh.

Sau khi tỉnh lại, ý thức của Chiharu vẫn luôn không rõ, kí ức của cô bị đảo lộn, trở nên sợ hãi với mọi thứ. May rằng bên cạnh cô luôn có gia đình và Rei giúp cô đi qua khoảng thời gian khó khăn đó.

Mẹ khóc vì cô đau, ba khó chịu vì cô bị hành hạ.

Shinichi cầu xin cô sống sót.

Còn Rei, anh ấy chỉ còn một mình. 

Nếu ngay cả cô bé cũng đi rồi, Rei phải làm sao?

Nhưng bây giờ, Chiharu lại đang nghi ngờ một việc. Việc này có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng mà Rei đang cố nắm giữ.

Sờ vết sẹo ngang bụng, đóng tủ quần áo lại. Chiharu từ từ ngâm mình xuống dòng nước ấm, đợi hai người chị kia vào cùng. Nước nóng bốc hơi xung quanh, tiếng gió rít ngoài trời chưa lúc nào ngừng lại. Đột nhiên một bóng đen từ trong góc đi đến. Nói 'đi đến', chính xác hơn là 'trôi đến'.

Chiharu: ... Tha tôi đi.

Tiếng hét của Ran và Sonoko từ đằng sau vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã. 

____________

Shinichi ôm một bên má đỏ chót in dấu tay năm ngón: "Anh chỉ là nghe thấy tiếng hét nên chạy đến thôi, chưa hề nhìn thấy gì"

Chiharu cầm lấy quả trứng đưa đến bên má của cậu, lăn nhẹ trên đó: "Vâng, vâng, em biết"

Ran sau khi thấy Shinichi chạy đến lền đỏ mặt tát cậu một cái. Dù hai người họ đang hẹn hò nhưng Ran vẫn ngại ngùng như vậy, đúng là một cặp đáng yêu.

Chiharu vào phòng, Rei đã về rồi. Có lẽ nghe tới việc cô gặp thi thể ngay trong lúc tắm nên đã nhanh chóng quay về nhà trọ. Rei thấy cô thì vội hỏi thăm, còn nhắc nhở cô không được ra ngoài. Trước khi Rei định đi ra khỏi phòng, Chiharu nắm lấy ống tay áo của anh, nhìn sâu vào đôi mắt tím kia rồi nói: "Rei... Anh không hề giấu em việc gì, đúng không?".

Đôi mắt anh mở to, miệng hơi hé: "Haru, em..."

"Anh Rei" Tiếng gọi của Shinichi truyền tới, phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Rei vội tạm biệt Chiharu rồi chạy ra ngoài. Chỉ còn một mình Chiharu ngồi trong phòng, hướng mắt về phía cửa sổ, gió bão lại mạnh hơn rồi.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ