Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...
____________
Đằng sau của bệnh viện là một khu vườn rộng, xung quanh là cây cối bao phủ, mặc dù bây giờ vì thời tiết mà lá xanh đã rời cành, nhưng điều đó cũng không thể che giấu được sự đẹp đẽ ở nơi đây.
Người thiếu nữ ngồi trên xe lăn, cánh tay vươn ra đỡ từng bông tuyết lạnh, làn gió nhẹ thổi qua thầm hôn lên mái tóc mây.
Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô bé quay người lại, cười nhẹ "Hôm nay là anh sao?"
Kazami Yuuya - người đàn ông hết lòng sùng bái cấp trên của mình, hắn là một trong số ít người biết Rei là cảnh sát bảo an khi anh còn đang nằm vùng. Kazami đẩy gọng kính lên, kéo xe lăn vào bên trong, nhắc nhở "Hôm nay ra ngoài vậy đủ rồi, đến lúc nên về phòng thôi."
Từ sau khi Chiharu vào viện, Rei luôn cử người ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô bé, còn anh thì chỉ có giờ ăn hay giờ ngủ của Chiharu thì mới đến, có lẽ anh biết khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thể xóa bỏ, nên luôn cố gắng để cô bé ít thấy mình để không cảm thấy khó chịu.
Trên hành lang dài, bọn họ đi qua một tấm kính lớn đến sát đất, có thể nhìn rõ khu vườn từ lầu hai. Chiharu vươn tay nói "Anh Kazami, em muốn ở đây một chút."
"Nhưng mà, sếp..."
"Chỉ một chút thôi."
Nhớ tới mệnh lệnh của vị cấp trên kia 'Không được từ chối yêu cầu của Chiharu'. Kazami do dự một lát rồi gật đầu, anh lùi ra sau, cách Chiharu một khoảng tay, chỉ cần một chút sơ sẩy gì từ cô bé, anh sẽ nhanh chóng đến gần ngăn cản.
Để ngón tay búp măng chạm nhẹ lên mặt kính pha lên, màu xanh ngọc trong đôi mắt hơi ảm đạm. Mọi việc giống như quay về một năm trước, cô bé cũng từng thương tích đầy mình ở chỗ này, chỉ khác chỗ là cô bé không còn dựa vào người đàn ông kia như trước.
Như nghĩ đến điều gì, Chiharu cười nhẹ, nói "Anh có bao giờ thấy sếp của mình rất khó chiều không?"
Người đằng sau hình như vừa bật cười một cái, rồi anh hắng giọng đáp lại "Tận lực làm hài lòng cấp trên cũng là nhiệm vụ của tôi."
Chiharu cười nhẹ "Trong mắt anh Kazami, anh ấy như thế nào?"
"Sếp Furuya là một người đáng tin cậy, cẩn thận và đầy năng lực. Chỉ cần có sếp, chúng tôi có thể vượt qua bất kì chướng ngại nào..." Như tìm được công tắc, người đàn ông thường ngày trầm tính bắt đầu thao thao bất tuyệt về vị cấp trên toàn năng.
Chiharu chống cằm, nghe về một Furuya Rei mà bản thân chưa từng được nhìn thấy, đợi đến khi người kia đã nói xong, cô bé mới tiếp lời "Nghe thật giống một người hoàn hảo không có điểm yếu."
"Không," Khác với dự đoán của Chiharu, người kia kiên định trả lời "Sếp Furuya có một điểm yếu mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng dám động đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanficMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...