Chương 29

1.3K 101 19
                                    

Bầu trời cuối đông thật trong xanh, vài tia nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào người con gái xinh đẹp. Chiharu ngồi trong quán cà phê, vì đang là giờ chiều nên quán khá vắng, hương thơm của ly trà vấn vươn quanh chóp mũi khiến cô thư giãn.

Tiếng chuông mở cửa vang lên, Chiharu vươn tay nở nụ cười tươi rói: "Shin".

Người con trai tóc đen nhìn thấy cô liền đi tới. Cậu mặc áo vest, tóc được vuốt gọn sang một bên để lộ vầng trán cao, đôi mắt xanh lam đá quý nhìn em gái: "Lâu lắm không gặp, Haru".

Từ sau khi Chiharu chuyển đến Roppongi, hai anh em ít gặp nhau đi nhiều. Tuy rằng bề ngoài thì cặp song sinh đều được nuôi dạy dưới danh nghĩa gia tộc nhưng chung quy vẫn là có chút khác biệt.

Shinichi vẫn có thể ở lại Tokyo, tùy ý đi lại không bị quản thúc. Còn Chiharu thì phải theo các anh về nhà chính, chịu sự quản lý của mấy lão già bề trên. Nhưng cũng may, bọn họ còn có gia chủ chống lưng nên có thể thoải mái đôi chút.

Chiharu nhìn vị thám tử tài năng trước mắt, lấy ra một hộp quà có gắn nơ rồi đặt lên bàn, đẩy về phía cậu: "Cái này gửi cho Sonoko, thay em gửi đến chị ấy và xin lỗi vì không thể đích thân đến dự được".

Nhận lấy hộp quà, Shinichi nhẹ giọng: "Sonoko sẽ không để ý chuyện này đâu. Có lẽ bà chằn đó còn vui mừng không kịp khi nhận được quà từ em ấy".

Hôm nay là lễ đính hôn của tiểu thư tập đoàn Suzuki và cậu bạn trai Kyogoku Makoto. Hai người yêu nhau từ thời cấp 3, nhưng kết quả của mối tình này lại cán đích trước cả Shinichi và Ran.

Sonoko tuy thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chưa bao giơ khoe khoang. Cô ấy hoạt bát, năng động và luôn bị cuốn hút bởi các chàng đẹp mã. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy lại dành tình cảm của mình cho một chàng trai chất phác, thật thà.

Tình yêu đến với Sonoko nhanh như gió nên cô đã không bỏ lỡ tình yêu đời mình sau khi được anh chàng Makoto Kyogoku cứu thoát khỏi tên sát nhân hàng loạt. Vì tình yêu, bất cứ lúc nào cô cũng muốn thể hiện cho chàng trai trong lòng mình biết là mình thích anh ta đến nhường nào, sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ.

Thậm chí cô nàng còn cất công đi học cách làm socola cho cậu chàng vào ngày lễ tình nhân, làm gốm để tặng Makoto chiếc cốc uống trà.

Tình yêu nhiệt tình, chân thành giữa Sonoko Suzuki và Makoto Kyogoku thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Chóng tay lên cằm, Chiharu nhoẻn miệng cười: "Vậy bao giờ mới đến lượt anh trai của em đây?".

Shinichi đỏ mặt quay đầu đáp: "Em vội gì chứ".

Tiếng cười phát ra nơi cổ họng, Chiharu xua tay bỏ mặc việc trêu chọc ông anh da mặt mỏng. Hai người này yêu nhau lâu rồi, vậy mà vẫn còn ngại ngùng khi nhắc đến việc nầy. Đúng là một cặp dễ thương.

Một năm trước khi Shinichi về Nhật, cậu đã hứa với Ran rằng sẽ không đi đâu nữa, từ giờ cậu sẽ chỉ ở bên một mình Ran. Nghe những lời bộc bạch sâu trong nội tâm của người yêu thanh mai trúc mã, Ran khi đó chỉ có thể đỏ mặt vùi sâu vào lồng ngực của cậu hạnh phúc đến rơi lệ.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ