Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...
____________
Sau khi trở về từ suối nước nóng, Chiharu bị vùi trong tuyết lạnh, Rei vì quá lo lắng những thứ làm hại đến bảo bối của mình đã nhốt cô bé lại.
Mới đầu Chiharu rất bất mãn về việc này, nhưng sau đó cô bé nhận thấy sự đáng sợ của người đàn ông luôn chăm sóc cho mình.
Rei không cho cô bé gặp ai, cấm cô bé rời khỏi căn hộ của hai người. Có một lần Chiharu mặc kệ lời nói của anh, tự ý ra khỏi nhà. Định vị trên chiếc lắc chân ngay lập tức phô bày tác dụng của nó, cô bé bị bắt trở lại nơi căn hộ cao cấp. Thậm chí còn bị anh dùng sợi xích sắt để cô bé không thể làm trái ý mình, độ dài của sợi xích chỉ đủ để cô bé đi lại quanh nhà, không thể chạm tới cánh cửa đang giam giữ bản thân.
Theo thời gian dài vì hoảng sợ trước việc làm của Rei, cô bé không còn dám nói đến việc muốn muốn biết chân tướng của năm đó, cũng ngoan ngoãn thuận theo ý của anh. Dù có ai hỏi đến Chiharu, Rei vẫn chỉ dùng lí do là thân thể của cô bé quá yếu nên không thể đi lại, cần phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Để bên nhà Kudo không nghi ngờ việc này, mỗi tháng anh chỉ cho phép Chiharu gọi điện một lần dưới sự giám sát của anh để ông bà Kudo biết cô bé vẫn khỏe mạnh. May thay trước kia Rei rất được sự tin tưởng của hai người nên việc giữ chân cô bé lại càng dễ dàng.
Từ đây cuộc sống của Kudo Chiharu chỉ xoay quanh duy nhất một người là Furuya Rei.
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ chưa từng ngừng lại, xung quang là một màu trắng xóa bởi tuyết lạnh. Thành phố Tokyo về đêm khác hẳn so với ban ngày với ánh đèn neon, đèn flash của vô số các bảng hiệu rực rỡ sắc màu.
Chiharu ngồi co người lại trên ghế, đôi tay gầy yếu ôm lấy đôi chân trần, con ngươi xanh ngọc hoảng sợ nhìn về phía cửa chính. Cứ như chỉ vài giây nữa thôi, một con quái vật to lớn sẽ phá tan cánh cửa kia rồi lao tới cắn xé cô bé tới không còn một mảnh vụn.
Tiếng mở cửa vang lên khiến người con người con gái giật mình. Người đàn ông tóc vàng bước vào, trên môi nở nụ cười dịu dàng thường ngày. Đảo mắt tím nhìn cô gái của mình vẫn không chịu động đậy, anh dang hai tay tươi cười đợi cô bé: "Haru, em không ra đón anh sao?"
Một cái nhướn mày thành công làm Chiharu giật thót. Cô bé khó khăn từng bước chân tiến đến người đàn ông mạnh mẽ kia, tiếng chuông leng keng từ lắc chân kèm theo tiếng va chạm của xích sắt - thứ được đeo vào cổ chân mảnh khảnh khiến cô bé bị thu hẹp thế giới của mình.
Dùng thân thể nhỏ bé ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt. Đôi môi rách nát in hằn dấu răng bật mở: "M-mừng anh về nhà..."
Rei vòng hai cánh tay ôm lấy người thiếu nữ mềm mại, mặc cho sự run rẩy từ con người trong lòng. Bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc nâu dài, ngửi mùi hương từ cái cổ thon gọn, anh thỏa mãn nói: "Anh về rồi đây"
Cởi bỏ chiếc áo khoác rồi để lên ghế, nới lỏng cà vạt. Anh nhìn lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi lơ đãng hỏi: "Hôm nay có ai gọi điện đến nhà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanficMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...