Phiên ngoại 1 - 1

938 53 4
                                    

Những tán lá được gió thổi nhè nhẹ mà hơi đung đưa, ánh trăng trên bầu trời in bóng mình dưới hồ nước khiến nó trở nên lấp lánh. Trong một căn hộ gần đó ở tầng mười hai, một cô gái tóc nâu dài đang đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, ngồi bên cạnh cô là người đàn ông tóc vàng với gương mặt khó xử.

Chợt tiếng nói vang lên "Em đã từng suy nghĩ rất nhiều. Khi hôn lễ của mình diễn ra, phải có bánh cưới đẹp đẽ, khách mời đông đủ, tiếng cười đùa xung quanh, váy cưới trắng tinh... tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo. Vậy nên, bây giờ em đang phân vân..." rồi cô gái quay sang người bên cạnh nói tiếp "Em có nên đánh ngất Shin trước ngày cưới không?"

"... Không, Haru. Không cần như vậy"

"Anh không biết vía Shin nặng thế nào đâu. Shin đúng là một thám tử tài ba nhưng đi kèm luôn là cái năng lực hút vụ án, ngày cưới của em không được để xảy ra chuyện" Chiharu cau mày nằm ra sofa, nhìn lên trần nhà màu kem, trong lòng thầm rủa 'chữ tài đi với chữ tai một vần' của anh trai song sinh.

Sau một năm hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô bé cho gia tộc thứ họ muốn, cũng giúp ích cho gia đình không còn bị làm phiền bởi thứ trách nhiệm nặng nề. 

Chiharu đã quay trở lại nơi có người mình thương mến, cùng với người đàn ông mạnh mẽ kia ở bên nhau không rời. Và khi cô bé vừa tròn hai mươi mốt tuổi, Rei quyết tâm để người con gái này hoàn toàn trở thành người của anh, người mà anh trân quý nhất.

Hiện tại còn ba ngày nữa là đến ngày cưới, hai người đã có một thời gian bận rộn để tất bật chuẩn bị mọi thứ. Từ việc gửi thiếp cưới, chụp ảnh, chọn váy cưới... mọi thứ dường như đang diễn ra rất suôn sẻ. Cho đến khi Chiharu đột nhiên nhận ra, việc khiến mình lo lắng nhất không phải áo váy hay trang sức, mà chính là ông anh quý hóa sống cùng mình từ nhỏ đến lớn.

Rei nhìn người người con gái đang hiện rõ vẻ bất mãn trên gương mặt xinh xắn. Anh mỉm cười ôm chầm lấy cô gái của anh, thỏa mãn vùi mặt vào mái tóc mây được anh chăm sóc cẩn thận. Lại cười to vì bị người kia hơi khó chịu đẩy ra xa, đôi mắt mắt tím nhìn chăm chú vào màu xanh ngọc tinh khiết, lắng nghe người trong lòng nói không ngừng.

"Nghe bảo Shin đã cầu hôn chị Ran rồi đấy..."

"Không biết bao giờ mới đi dự hết hôn lễ các anh của mình đây..."

"Ngày mai em sẽ về bên nhà ba mẹ, hai người đó mới từ London về..."

Nói một hồi, mí mắt Chiharu nặng trĩu rồi cứ thế xụp xuống, hơi thở đều đều nằm cuộn người ôm lấy người đàn ông to lớn. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô bé, bàn tay đặt sau lưng vỗ nhẹ để người kia ngủ ngon hơn. Làn gió mang theo hơi thở đầy sức sống của mùa hạ, căn nhà tràn ngập sự ấm áp, ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng mình ẩn sau đám mây.

_______

Tiếng dế kêu trong những bụi cỏ, làn gió hè vào buổi tối khiến tán cây lay động, căn nhà kiểu tây được dịp hiếm hoi đầy đủ thành viên. Chiharu ngồi trên ghế, ngón tay búp măng vân vê tách trà nóng. Ba mẹ của cô bé vì hôn lễ sắp tới của con gái mình mà đã dẹp hết công việc để về nước. 

Sau khi gia đình bốn người ăn xong bữa tối, người chủ nhà Kudo không hề nói một lời nào mà ra vào thư phòng. Chiharu thấy vậy liền chạy ra vào ngồi cạnh ba, pha tách trà ngon cho hai người như hồi bé. Sự im lặng vẫn kéo dài cho đến khi ông Yusaku đặt quyển sách lên bàn, nhấp một ngụm trà, mắt xanh lam liếc nhìn cô con gái độc nhất của mình.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, con gái của ba sắp trở thành cô dâu của người khác rồi" giọng nói trầm vang lên trong căn phòng, mang chút tiếc nuối vì không thể ở cùng con gái lâu thêm một chút. 

Chiharu nhẹ giọng đáp lại: "Dù có thành cô dâu người khác thì con vẫn là con gái của ba mà".

Trước kia vì giấu giếm sự tồn tại của Chiharu mà cô bé chỉ có thể ở bên gia đình đến năm bảy tuổi, sau này lại vì biến cố mà phải xa gia đình. Hiện giờ mới chỉ yên ổn được hai tháng thì ông lại nghe được tin con gái nhỏ của mình đi lấy chồng.

Một năm kia dù Chiharu có được vị thanh tra kia chăm sóc thì con bé vẫn là người nhà Kudo, cho nên vẫn an tâm để cô bé ở đó, nay biết được cô bé sẽ trở thành người của nhà khác thì ông có chút bức bối cùng khó chịu.

Vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu của con gái, nhìn đôi mắt giống như mình được thừa hưởng từ gia tộc. Thầm thở dài một hơi rồi nghĩ.

Con gái nhỏ của ông trưởng thành rồi.

Ông Yusaki lại nói tiếp: "Ba thấy mình vẫn chưa quen với việc con đã lớn."

"Mới ngày nào con mới chỉ là một đứa trẻ chập chững từng biết đi, giống như cây nấm nhỏ chạy từng bước vào vòng tay của ba. Con luôn ngồi trong lòng ba, cùng đọc cuốn tiểu thuyết với anh trai mình. Lại thấy con với Shin bày trò khiến mẹ các con phải đau đầu, khi đó ba sẽ là người đứng ra nói đỡ cho hai đứa... Ba nhớ đến rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của con."

"Vậy mà chớp mắt một cái đã đến ngày con kết hôn rồi."

"Ba rất đau lòng khi biết con gặp chuyện, từng muốn để sự tức giận lấn át lí trí khi thấy con trở về với thân thể tàn tạ. Cho đến giờ khi nhắc đến sự việc năm đó, ba vẫn hận bản thân không thể bảo vệ chu toàn cho con."

"Ba không chỉ ghét bản thân, mà cả người đàn ông kia. Con chính là đứa trẻ mà ba nâng niu, nên khi biết cậu ta tính toán khiến con bị thương. Việc này không chỉ đâm vào con, mà còn cả ta. Nhưng khi thấy người đàn ông kia vì con mà đau đớn như thế, ba lại nghĩ có lẽ không chỉ ba, cả con cũng nên hiểu cho cái khó của cậu ta."

"Vì thế khi con nói muốn kết hôn cùng anh ta, ba không hề cản. Chỉ là, nghĩ đến việc con gái sẽ rời xa mình, ba có chút không nỡ." 

"Chỉ vài ngày nữa thôi, con gái của ba sẽ cùng với người bạn đời của mình nắm tay nhau bạc đầu đến già rồi."

Người con gái tóc nâu không nói gì, những viên châu ngọc từ đôi mắt xanh đá quý chảy xuống không ngừng. Nhìn chăm chú về phía ông, đôi môi cô bé run rẩy, hơi hé ra muốn nói gì đó. Nhưng sau cùng, cô bé ôm lấy ông, dùng cánh tay gầy yếu kia gắng ôm lấy bờ vai vững chắc của người đàn ông luôn nhìn cô trưởng thành. 

Sau này sẽ có một người đàn ông khác thay ba nhìn cô bé tiếp tục lớn lên. Người đó sẽ chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho Chiharu. Công chúa nhỏ của nhà Kudo đã tìm được bến đỗ của riêng mình.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ