Thời tiết đẹp nhất chính là buổi sáng, ánh ban mai đầu tiên chiếu vào can hộ, khi tiếng hót líu lo của chú chim đánh thức bạn dậy, rời giường đã có sẵn một đĩa sandwiches thơm ngon, nhâm nhi cốc sữa nóng vừa nghe tin tức.
Quả táo được làm bằng vàng nguyên chất đặt trên nóc tủ trở nên chói mắt vì được ánh sáng chiếu vào, khác với quả táo sơn vàng khi cô bé đến Mĩ sau một năm kia, món đồ này giá trị hơn hẳn. Sau khi lễ cưới kết thúc, đôi vợ chồng kinh ngạc khi thấy món quà đặc biệt được gửi tới.
Khi đó Chiharu đã cầm quả táo trên tay, vừa cười vừa khóc khi nhớ đến lời nói đầu tiên cô giáo đã mất khi hai người gặp nhau.
Đến khi con đủ sức để thừa kế lại vị trí của Sharon Vineyard này, ta sẽ cho con một lời nhắc nhở đặc biệt. Chỉ là cho đến lúc đó, con còn phải cố gắng rất nhiều, Cherry.
Ngón tay có vết chai mỏng của người đàn ông kia vươn ra lau đi giọt nước chảy ra từ đồng tử xanh ngọc. Cô bé sụt sịt vài lần, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn vào người kia.
Cô giáo vẫn công nhận em.
Chiharu nhấp một ngụm sữa, đưa mắt lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, lại nhìn về cái ghế trống đối diện.
Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới đối với Chiharu không có gì thay đổi so với một năm kia Rei chăm sóc cô bé. Chỉ là, dạo gần đây thái độ của Rei có chút lạ. Anh vẫn chu đáo với cô vợ nhỏ của mình như trước, nhưng Chiharu lại cảm thấy anh đang lo nghĩ điều gì đó.
Mấy ngày trước, cô bé mới chỉ rời căn hộ được hai phút thì liền thấy Rei hốt hoảng trở về, dù chỉ trong giây lát nhưng cô bé có thể thấy được gương mặt lo sợ của vị thanh tra cao luôn ngạo kia.
Mỗi tối khi hai người kề sát bên nhau, cánh tay anh như gông xiềng ôm chặt cô bé đến phát đau, sau khi cô bé lên tiếng nhắc nhở thì anh lại giật mình xin lỗi.
Thi thoảng cô bé bắt gặp ánh mắt của anh nhìn vào vết sẹo bên chân phải của mình, đôi mắt đau lòng như chính bản thân bị thương.
Phản ứng của Rei giống một năm kia, luôn có cảm giác bất an như thể Chiharu sẽ biến mất.
Vậy chắc hẳn là liên quan đến vụ việc năm đó. Nhưng Chiharu vẫn cảm thấy rất lạ, chẳng phải vụ việc đó đã được giải quyết hết rồi sao.
Khi còn đang mải me suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Chiharu về thực tại. Mở máy lên rồi để bên tai, Chiharu nghe thấy đầu dây bên kia nói.
"A, Chiharu, thật may quá."
"Vâng, có chuyện gì sao anh Haba."
"Xin lỗi vì làm phiền em vào lúc này, nhưng anh có chuyện cần nói cho em biết. Thực ra mấy hôm nay..."
Bốn năm trước, bên công an có nhận được video liên quan đến vụ việc năm đó của Chiharu, nội dung trong đó chỉ có người đứng đầu biết được, họ ra lệnh niêm phong lại cuộn băng và lưu trữ trong hồ sơ mật. Vốn nghĩ sẽ không có ngày nhìn lại cuốn băng đó nhưng mấy ngày trước, một nhân viên đã bất cẩn giao nộp cuộn băng đó cho sếp Furuya.
![](https://img.wattpad.com/cover/300171795-288-k680583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [Furuya Rei] Thiên Xuân
FanfictionMọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy. Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là... Lưu ý: OOC Truyện được đăng d...