Chương 14: Bàn giao - Hóa đá

254 13 2
                                    

Sau khi học xong giờ Lịch sử Phép Thuật luôn làm người ta buồn ngủ vào buổi chiều, Harry và Ron ngáp ngắn ngáp dài đi ăn tối, Hermione liên tục lải nhải, cô bé còn vài điểm quan trọng chưa hiểu rõ.

"Harry!" Draco từ đằng sau chạy vượt lên vỗ vai cậu, "Nè... Tao nghe nói mày bị thương... Cái này cho mày, rất hiệu quả đối với chữa trị xương khớp." Vừa nói cậu ta vừa đưa cho Harry một bình ma dược nhỏ màu xanh lam, "Trước khi ngủ nên uống nó, hiệu quả sẽ tốt hơn." Nói xong, cậu ta phất tay áo đi luôn vào trong lễ đường.

"Bồ bị thương hả, Harry?" Ron khó hiểu, vì tay áo chùng của Harry hoàn hảo che khuất miếng băng, cậu nhóc vẫn không hề phát hiện ra.

Hermione đã một phen kéo mở ống tay áo Harry, không khỏi hít một ngụm khí lạnh: "Ai làm? Mình thấy không..."

"Không có gì, Hermione." Harry rụt tay lại, "Bà Pomfrey đã giúp mình sơ cứu qua, bà ấy nói sáng ngày mai sẽ khỏi." Cậu mất một phen nói trấn an mới làm hai người bạn tốt tin tưởng cậu không có việc gì. Bất quá trong lòng cậu cực kỳ khó hiểu, ngay cả Ron và Hermione cũng chưa phát hiện mình bị thương, sao Draco lại biết được?

Trước khi ngủ, Harry lấy bình độc dược kia ra một ngụm uống hết. Merlin ơi đây là mùi vị gì thế? Vừa chua vừa đắng, còn mang theo một mùi thối hoắc cứ lan ra trong miệng, làm cậu khó chịu đến mức nước mắt cứ trào ra. Mùi vị này... là một quý tộc tiêu biểu của nhà Malfoy, Draco sẽ không làm ra thứ độc dược khó uống như vậy được. Tự mình cũng biết, người có thể chế tác độc dược thành mùi vị này mà vẫn không làm mất đi hiệu quả... chỉ có Snape!

Nhưng... hắn quan tâm mình, bởi vì mình là Harry Potter, cũng bởi vì mình là đứa nhỏ của Lily. Dường như trong đôi mắt ngọc lục bảo xẹt qua một tia sầu bi.

Sáng sớm, Harry bị một trận thanh âm "cạch cạch cộp cộp" đánh thức, cậu mở mắt ra, trời còn tờ mờ sáng, mấy người bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ say. Thanh âm từ cửa số truyền đến, Harry bước đến, một con cú mèo lạ hoắc màu rám nắng đang dùng cánh đập cửa, trong chân còn đang mang một lá thư. Harry mở cửa để nó bay vào. Con cú mèo đem thư đặt lên trên giường, vỗ cánh bay đi.

Gửi cho mình? Harry nhặt lá thư lên, là một lá thư màu xám bạc, dùng một loại giấy dai và nặng chế thành, mặt trên có một dấu hiệu hình tròn cậu không biết, địa chỉ được dùng mực nước màu đen viết thành:

Người nhận: Ngài Harry Potter – Học viện Hogwarts.

Cậu mở lá thư ra, bên trong hé ra một tấm da dê, bên trên dùng cùng loại mực nước màu đen viết:

Ngài Potter tôn quý,

Vì biết Ngài đã trở thành người thừa kế của Slytherin cùng Gryffindor, hiện trong Gringotts còn một số khế đất và tài sản đang cần phải tiến hành giao nhận công khai gấp. Mời Ngài vào sáng ngày mốt, lúc chín giờ, đến Gringotts để tiến hành hoàn tất các thủ tục bàn giao.

Mong Ngài đến.

Phòng công chứng Gringotts.

Cuối cùng Gryffindor và Slytherin  có bao nhiêu tài sản vậy, trong Gringotts còn cả một đống. Merlin, mật thất mình còn chưa tìm xong hết nữa kìa. Harry nhủ thầm, cất kỹ lá thư. Sáng ngày mốt, vừa vặn là cuối tuần.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ