Chương 24: Nhà cũ – Người sóiNhà cũ của gia tộc Black – số 12 Quảng trường Grimmauld vẫn giống như trong trí nhớ, khi Harry bước lên những bậc thang, cậu vẫn mê mẩn nhìn chăm chăm vào cửa chính, trên bề mặt cánh cửa màu đen đã tróc sơn đầy vết trầy xước, nắm cửa bằng bạch kim hình con rắn vặn vẹo. Cậu đập ầm ầm cửa chính, bên trong phát ra tiếng tíc tắc như âm thanh của những chiếc vòng trang sức bằng kim loại, sau đó là tiếng kêu hưng phấn của Sirius: "Harry! Con đã về rồi!"
Cha đỡ đầu của cậu giống y như một đứa trẻ lớn xác mừng rỡ kéo cậu vào đại sảnh, bên trong ẩm ướt còn có mùi hỗn hợp của mốc meo xộc vào mũi.
Sirius hình như có chút áy này, "Con biết đó, nơi này cũng cũ kỹ rồi, chú vẫn còn đang tu sửa lại..." Harry để ý đến tấm thảm rách nát dưới đất, là chỗ cậu để ý, cái giá nến lớn hình rắn độc vẫn không thấy, nhưng mấy cái đầu gia tinh treo trên tường vẫn tồn tại y như trước, Harry cẩn thận quan sát trong chốc lát.
"Gia tộc Black vẫn luôn ủng hộ thuần huyết, coi trọng Phép thuật Hắc ám một cách điên cuồng ..." Sirius giải thích, "Nơi đây tràn dấu tích Phép thuật Hắc ám, con nên biết..." Câu nói dang dở của chú lập tức bị một trận khủng bố cắt ngang, là một tiếng hét chói tai thê lương.
"Mày là đồ phản bội huyết thống, là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Mày làm xấu hổ gia tộc Black! Cút đi đi..."
Sirius rống lớn: "Bà câm miệng, bà phù thuỷ già!" Chú hung hăng kéo tấm màn, tiếng hét chói tai nhỏ xuống dần. Sirius tức giận hô: "Kreacher, ai cho phép mi kéo tấm màn ra? Ta đã nói rồi, ta không cho phép bà ta xuất hiện!"
"Bùm." một tiếng, Kreacher xuất hiện trước mặt hai ngươi, mấy con chuột dơ bẩn được cột lại thành chiếc thắt lưng cột ngang hông, làn da nhăn nhúm, nó cúi người, chậm rãi nói: "Chủ nhân có việc gì cần dặn?" Lập tức tự lẩm bẩm: "Chủ nhân là nỗi sỉ nhục của gia tộc, đã làm thương tổn trái tim của mẹ ngài. Nữ chủ nhân đáng thương của tôi, nếu bà thấy tôi khắc khắc nghe lời hắn, hầu hạ hắn thì bà sẽ nói sao đây, bà đã oán hận chủ nhân như thế nào, hắn đã làm người khác thất vọng như thế nào chứ..."
"Đủ rồi, Kreacher! Mẹ ta là người không có trái tim." Sirius hiển nhiên đã quen cái thói than thở của nó, "Đến đây, đây là con nuôi của ta – Harry Potter, nó sẽ là cậu chủ nhỏ của mi, mi phải thành thành thật thật mà nghe mệnh lệnh của nó. Hiểu chưa?"
"Đây là sự thật? Đây là Harry Potter sao? Kreacher có thể thấy vết thẹo kia, này nhất định là sự thật, chính thằng nhóc này đã ngăn cản Chúa tể Hắc Ám, hoàn toàn nghi ngờ cậu ta làm sao lại đến, cậu nhìn thoáng qua giống như một đứa con gái!" Kreacher tái nhợt mở to mắt.
"Ừm... Kreacher, xin chào." Harry chần chờ phun ra một câu.
"Cậu ta nói xin chào với Kreacher, vô liêm sỉ mà đứng đó, nếu nữ chủ nhân vô tình thấy bộ dạng cậu ta đứng đó, ồ, bà ấy sẽ nói..."
"Đủ rồi, Kreacher!" Sirius không thể nhịn được nữa, "Được rồi, lập tức – quay về chỗ của mi! Đi sửa sang lại phòng ở sang trọng của gia tộc Black cao quý đi!"
"Vô luận chủ nhân nói gì, Kreacher đều tuân thủ!" Nó bĩu môi nói, "Chủ nhận là tên dơ bẩn. Hắn còn không xứng đi lau giày cho người mẹ cao sang của hắn, Ôi! Nữ chủ nhân đáng thương của tôi..." Nó nói thầm rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP chi ngọ hậu (hoàn)
FanfictionBeta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list hoàn, cứ để truyện chìm đi, tôi edit tôi đọc cho dui thôi.