Chương 46

229 15 0
                                    

Ngọn đèn trong hầm vẫn sáng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng âm thanh giao triền. Harry bị bắt mở miệng, đầu lưỡi giao quấn cùng chỗ với Snape, từ khóe miệng chảy ra một sợi chỉ bạc.

Qua một lúc lâu, đến khi Harry cho rằng mình sẽ bị nghẹt thở mà chết, Snape mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng đã bị gặm cắn một lúc lâu. Theo từ môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài khiến người ta mơ màng, vương lên trên ngực Harry. Snape dời đến tai cậu, hôn xuống tai rồi thỉnh thoảng lại liếm liếm những điểm mẫn cảm trên tai, đầu lưỡi di chuyển xuống dưới, gặm cắn bờ vai cậu, rồi xương quai xanh... lưu lại những dấu hôn đỏ ửng, khiến Harry chịu không nổi mà run rẩy, cậu chỉ có thể gắt gao mà cắn ngón tay mình, không để cho mình phát ra một âm thanh nào.

Toàn thân cậu bé có một sự hấp dẫn rõ ràng, da thịt trắng như tuyết dưới ngọn đèn dường như tản ra những ánh sáng nhàn nhạt, tay chân mảnh mai vô lực duỗi thẳng ra, thắt lưng nhỏ bé dường như thực dễ dàng sẽ bị mình bẻ gãy, bộ dáng bất lực yếu ớt khiến người ta muốn bắt nạt cậu... Toàn thân cao thấp, không chỗ nào không mang sự hấp dẫn chết người.

Trong đôi mắt như ngọc lục bảo lóe lên ánh sáng và ướt đẫm hơi nước, mơ màng nhìn mình, trong đầu Snape trống rỗng, chỉ còn một ý niệm hung hăng giữ lấy cậu trong đầu, không để cậu rời khỏi mình dù chỉ một chút. Bàn tay của hắn dừng lại nơi một khỏa thù du hồng phấn trên ngực Harry, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, miệng cũng nhịn không được mà gặm cắn một viên khác.

"Không... A..." Thân thể Harry bị kích thích mãnh liệt mà cong người lên, ngược lại càng đưa thẳng ngực vào miệng đối phương, khiến chính cậu lại càng khó tự kiềm chế mà bắt đầu run rẩy.

Bàn tay to với những ngón thon dài du lần toàn thân cậu, thỉnh thoảng lại xoa nắn khỏa thù du của cậu. Harry thấp giọng thở: "Ô... Hộc..." ôi Merlin, cảm giác tê dại nhanh chóng truyền toàn thân, cậu cảm thấy một trận nóng bừng dâng lên từ bụng dưới. Hai chỗ mẫn cảm trên ngực bị Snape thỉnh thoảng lôi cắn, chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm khiến cậu hơi hơi rùng mình, nhịn không được mà nắm chặt quần áo trên người Snape.

Snape không ngừng tay vuốt ve eo cậu, đến rốn, bụng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại nơi đầu vai và xương quai xanh vừa mới bị hắn gặm cắn qua: những đóa hoa đỏ như máu nở rộ dọc theo đầu vai Harry kéo dài đến xương quai xanh, những sợi dây leo nhỏ họa xuống trên vai những dấu vết yêu diễm. Snape có chút bối rối mà lật người cậu lại, dường như muốn nhìn rõ đó là cái gì, chuyện này khiến Harry có chút khó chịu mà nằm sấp xuống.

"...Thật đẹp..." Snape mê man nhìn chằm chằm vào những cánh hoa bỉ ngạn trên lưng Harry, nở rộ trên lưng trắng nõn của thiếu niên, đóa hoa màu đỏ lộng lẫy lóa mắt, nở bung ra những màu đỏ tươi hấp dẫn. Hắn cúi xuống trên người thiếu niên, hôn lên từng đóa hoa một.

"...A ha đừng! Đừng làm như vậy..." Harry nhịn không được rên rỉ, cậu chưa bao giờ biết lưng mình lại mẫn cảm như vậy, nhất là những chỗ được xăm lên, mỗi sự đụng chạm của Snape đều khiến cậu run rẩy thật sâu, sao lại có thể như thế được...

Tay Snape từ sau lưng vươn lên trước ngực Harry, xoa khỏa thù du của cậu, ngón tay thon dài không ngừng chơi đùa với nó, mà đầu lưỡi của hắn cũng không hề lơi lỏng liếm liếm đóa hoa trên lưng cậu, thỉnh thoảng liếm lên tai cậu.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ