Chương 23

199 12 0
                                    

Thuốc khôi phục đã sắp chế tác xong, những học trò bị hóa đá cũng sắp được hồi phục. Vào thời gian này, trong trường cũng không xảy ra trường hợp hóa đá nào nữa, tựa hồ như con quái vật kia đã biến mất không để lại dấu vết. Về phần tên đầu sỏ gây chuyện, hiện tại đang nằm trên đùi Harry, hưởng thụ sự vuốt ve của cậu, lâu lâu lại ăn một miếng thịt bò đã cắt sẵn Harry đút cho nó.

"Harry... từ khi nào bồ bắt đầu nuôi rắn vậy?" Ron ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn Heleba.

"Bồ không thấy nó thực đáng yêu sao?" Harry gãi gãi bụng Heleba, con rắn nhỏ sợ ngứa mà co người lại.

Mình không thấy luôn á... Ron nói thầm trong bụng.

Heleba ăn no, bắt đầu thấy buồn ngủ, nó tiến vào trong ngực Harry, tìm một chỗ tốt để ngủ. Harry sờ sờ nó, để nó an tâm mà yên giấc.

"Ron, thay vì quan tâm thú cưng của Harry, không bằng bồ quan tâm một chút đến thành tích học tập của mình..." Hermione lật lật mấy quyển sách giáo khoa.

"Hì hì, sao bồ cứ rầy mình thế?" Ron kháng nghị, "Harry cũng không đọc sách giống mình mà!"

"Nếu bồ có thể giống như Harry, đứng thứ ba của năm, mình tuyệt đối sẽ không quản bồ nữa."

Ron lập tức ỉu xìu, không dám nói tiếp nữa. Harry cười cười, Hermione rất có phong cách nữ vương nha, Ron lúc nào cũng bị cô ăn đến gắt gao. Kỳ thi cuối năm đã gần đến sát nút, Hermione bắt đầu có khuynh hướng thần kinh, suốt ngày trong thư viện, trong cặp là tất cả sách bùa chú, miệng liên tục lẩm nhẩm, một khi bạn hỏi đến cô bé, cô bé liền nói cho bạn biết, cô còn bao nhiêu bài chưa ôn, còn bao nhiêu ghi chép chưa soạn kỹ càng lại.

Harry đứng dậy, Ron hỏi: "Bồ đi đâu?"

"Đi loanh quanh một chút!" Harry vẫy tay, ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Kỳ thật là cậu đến tìm Snape, cậu đã đáp ứng cho mượn Heleba để hắn nghiên cứu. Lần trước cậu mang da của Heleba lột ra đưa cho hắn, thoạt nhìn hắn rất vui vẻ. Cậu không đi bằng cửa chính, mà thông qua mật đạo tiến vào hầm.

Snape đang chấm điểm bài tập của học trò, bút lông nặng nề viết thành một chữ 'T', sắc mặt đen lại như giông bão. Kêu bọn chúng là học trò thì vẫn còn là đánh giá cao bọn chúng, chúng nó căn bản là không biết suy nghĩ, so với người khổng lồ còn không bằng. Độc dược đơn giản như vậy mà cũng nhầm lẫn! Snape nhức đầu buông bút cuống, xoa xoa mi tâm. Lập tức hắn nhận thấy có người tiến vô hầm, hắn hừ lạnh, ngoại trừ cứu thế chủ to gan lớn mật kia, còn ai có thể không tiếng động nào mà vô văn phòng của hắn nữa.

"Potter, ai cho phép trò vào?" Snape quay đầu lại.

Harry nở nụ cười gượng gạo: "Dạ... em sợ vào bằng cửa chính, thầy sẽ đá em ra ngoài..."

"Hiện tại ta vẫn có thể đá trò ra ngoài!" Snape tức giận mà nhìn chằm chằm cậu.

"Em... em..." Harry giơ con rắn nhỏ lên, "Em mang Heleba đến!" Trong mắt cậu tràn ngập hy vọng.

Snape tiếp nhận Heleba, cẩn thận quan sát, Heleba nhận mệnh lệnh của Harry không được tấn công người đàn ông này, vô luận hắn làm cái gì với mình đi nữa. Đây là quái xà? Thoạt nhìn cũng giống mấy con rắn bình thường khác, Snape lật qua lật lại kiểm tra.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ