Chương 43

158 9 1
                                    

Thuốc của Snape rất có hiệu quả, đến sáng hôm sau, tay của Harry cũng không còn đau như trước. Hai tay băng kín mít đúng là có hơi nhục thật, để đề phòng những người khác hỏi đến, Harry vẫn ếm cho mình một bùa mê hoặc, khiến mọi người khi nhìn qua vẫn tưởng giống bình thường.

Khi đi học, vốn Harry cho rằng viết bài thì không thành vấn đề, nhưng không biết vì sao trong chỗ móng tay vẫn còn rất đau. Kỳ quái hơn chính là, lớp Độc Dược hôm nay, giáo sư Snape đột nhiên không cho bọn họ phải động tay động chân thao tác gì hết. Hắn chỉ đơn giản giảng thuộc tính của các loại độc dược và các chế tác. Chuyện này làm mọi người đều ngạc nhiên, phải biết rằng chuyện Snape rất thích làm nhất chính là lúc mi chế tác ma dược sẽ thêm vài câu châm chọc, hung hăng mà đánh vào lòng tự tin của mi, mấy học trò khóa trước đều cho đó là niềm yêu thích duy nhất trong đời của ổng. Nhưng hôm nay... ổng lại không làm như vậy! Neville mừng rỡ đến phát run (đây là giờ Độc Dược duy nhất thằng bé không làm nổ vạc). Chuyện này cũng khiến Harry không khỏi đoán mò: thầy ấy là bởi vì tay của mình mới làm như vậy sao?

Tối hôm nay, Harry đập cửa hầm. Snape ra mở cửa, để cậu tiến vào. Hắn một bên lấy thuốc một bên hỏi: "Cảm giác hôm nay thế nào?"

"Không còn đau như trước, nhưng trong móng tay vẫn còn đau một chút." Harry nhìn xuống hai bàn tay.

"Để ta xem." Snape ngồi xuống ghế, kéo tay cậu lại. Một tầng lại một tầng băng vải được tháo ra, tay Harry so với hôm qua đã tốt hơn không ít, vết thương trên tay đã muốn khép lại không khác gì lắm. Nhưng... Snape nhăn mắt, phần móng tay so sự mong muốn của hắn ngày hôm qua đã nghiêm trọng hơn nhiều, móng tay chỉ đơn giản khép lại, nhưng lại đóng nhiều máu khô, móng tay cũng trở nên dày hơn.

"Rất tệ sao?" Harry để ý đến thần tình của hắn.

"Hôm qua trò biến hình như thế nào?" Snape quyết định trước hết nên biết bệnh tình một chút.

"Dạ... em lúc ở vách núi đen dùng rất nhiều sức..."

"Leo vách núi đen?" Snape vừa nghe xong liền giận dữ, "Chung quy trò không biết lo cho cái mạng nhỏ của trò sao? Trò có biết móng tay của trò đã tệ hơn rất nhiều không? Trò đúng là đồ..."

"Nhưng thầy nhất định có thể chữa khỏi, đúng không?" Harry đánh gãy lời hắn, tín nhiệm nhìn hắn chăm chú, "Thầy có thể chữa lành cho em, đúng không?"

Snape nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt mắt xanh biếc tràn ngập sự tin tưởng và ỷ lại, hắn đã bị đôi mắt này đánh bại: "Đương nhiên, ta sẽ chữa khỏi cho trò." Hắn đứng dậy đổi một chai thuốc khác, lại ngồi xuống lần nữa, nói: "Nhưng quá trình này rất thống khổ, ta... nhất định phải ... rút hết toàn bộ móng tay của trò, lại dùng độc dược khiến nó mọc lại..." hắn có chút cứng ngắc giải thích.

"Không sao, Severus, đừng quá lo lắng cho em, loại thống khổ nào em cũng đều đã trải qua, chuyện này... không là gì cả..." Harry nhìn ra tâm tư của hắn, tự động ngồi xuống, vươn tay ra.

"Được rồi." Snape lấy ra một cái kềm, hít sâu một hơi, ngồi xuống đối diện cậu, gượng gạo an ủi: "Yên tâm, rất nhanh, sẽ không đau lắm đâu." Nhưng ngay cả chính hắn cũng biết được lời an ủi này thật vô ích, tay đứt ruột xót, sao có thể không đau. Hắn kéo tay phải cậu lại, dùng kềm kẹp lấy móng ngón trỏ, dùng sức kéo một cái.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ