"...!..." Snape kinh ngạc mở to mắt, này... này... này...cái gì đang ở trên môi hắn đây? Nhóc quỷ này có thói quen uống say sẽ hôn lung tung sao? Tuy rằng hắn không phủ nhận bờ môi của cậu thật mềm mại, cảm giác cũng không tệ lắm... Chết tiệt! Mình cũng uống say sao.
Kỳ thật kỹ thuật hôn của Harry không tốt, cậu chỉ biết cọ xát môi mình lên môi đối phương, hoàn toàn không hề theo khuôn mẫu nào. Kỹ thuật hôn của nhóc quỷ này thật hỏng bét...
Đáng chết, mình đang nghĩ cái gì? Sanpe lại một phen đẩy Harry ra, Harry 'bùm' một tiếng té lăn trên đất, Snape liên tục lui về sau mất bước, theo bản năng xoa nhẹ môi của mình, chết tiệt hôn đến chảy máu luôn. Lại nhìn Harry trên mặt đất, Snape nhất thời tức giận dở khóc dở cười: nó... nó cư nhiên ngủ mất. Thằng nhỏ chết tiệt đốt lửa lung tung! Snape nổi giận đùng đùng mà vọt vào phòng tắm – xối nước lạnh.
Hiện tại phải làm sao? Xối xong nước lạnh Snape nhìn lại Harry đang lăn ra trên đất mà suy nghĩ, không thể đuổi nó về tháp Gryffindor được, để nó ngủ cùng mình... lại càng không thể. Nghĩ đến vấn đề này, Snape không khỏi có điểm xấu hổ. Vậy chỉ có thể... tầm mắt hắn dừng lại trên ghế.
Một phép biến hình đơn giản, Snape biến chiếc ghế dựa thành một cái giường nhỏ, ôm Harry đặt trên giường (đáng chết, nhóc quỷ này sao lại nhẹ như vậy?), còn đắp mền cho cậu. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh ngủ say, Snape cảm thấy mình có hơi bất mãn : dựa vào đâu nhóc quỷ này uống rượu rồi phát điên còn bắt ta phải chiếu cố nó chứ.
Khi Harry tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, chung quanh tối đen. Xung quanh một mảnh im lặng, không có tiếng ngáy của bạn cùng phòng, rất rõ ràng đây không phải trong tháp Gryffindor. Cậu cẩn thận đứng dậy phân biệt, mới phát hiện mình đang ở trong hầm.
Mình sao thế này? Harry nhu huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút đau,... hình như mình uống rượu, trong đầu vẫn còn cảnh tượng cùng Snape uống rượu tối hôm qua. Sau đó thì sao nữa? Harry hé miệng nghĩ: "Ôi... đau." Lúc này cậu mới phát hiện trên môi có kết vảy, sao lại như vậy, mình đụng vào cái gì sao? Cậu rờ rờ vết thương nhỏ, nghi hoặc, tối qua mình đã làm cái gì vậy trời? Đáng chết, nghĩ không ra. Không được, cậu phải trở về thôi, Harry lảo đảo bò xuống giường, đầu vẫn còn mơ mơ màng màng, cậu không nghĩ sẽ đá ngã một cái ghế, té lăn ra đất, phát ra một tiếng "bùm" thật lớn.
"Cậu Potter, xem ra Cậu vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ." Đèn bật sáng, Snape mặc chiếc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực, đứng trước cửa phòng ngủ, từ trên cao nhìn xuống, hung dữ nhìn chằm chằm thẳng bé đang quỳ rạp trên đất.
"Dạ... Xin lỗi, giáo sư." Harry gượng gạo đứng lên, đứng được rồi, làm ra vẻ mặt biết lỗi với thầy, tối hôm qua mình thật sự say rượu, bằng không Snape cũng không phát hỏa lớn như vậy.
"Xin lỗi? Hừ hừ, trò tự quản lý tốt bản thân trò đi, tửu lượng của Cậu Potter đây hiển nhiên không tốt lắm!" Snape hừ lạnh, "Bởi vì hôm qua trò say rượu rồi phát điên, trừ Gryffindor hai mươi điểm."
"Xin lỗi..." Harry than thở, nhìn Snape, "Ủa? Giáo sư... môi của thầy..." Không thể nào? Cậu theo bản năng rờ môi mình, tối qua đụng phải... cậu gian nan mà nuốt nước miếng, trong lòng run sợ nhìn Snape.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP chi ngọ hậu (hoàn)
FanficBeta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list hoàn, cứ để truyện chìm đi, tôi edit tôi đọc cho dui thôi.