"Severus... Chính là Chúa tể Hắc Ám kia! Là Chúa tể Hắc ám! Quần của Merlin! Draco cùng với ai một chỗ tôi cũng không có ý kiến, cho dù là đàn ông, cho dù là Potter thì cũng tốt hơn nhiều so với người kia! Nhưng..."
Severus nhìn bạn tốt của mình – đương nhiệm tộc trưởng gia tộc Malfoy – Lucius Malfoy đã hoàn toàn mất đi phong thái quý tộc, cuống cuồng bất an, đứng ngồi không yên, giống như một Gryffindor ở trong phòng đi qua đi lại.
Một giờ trước, Lucius thông qua lò sưởi xuất hiện trước mặt mình, thuận tiện hủy đi vạc độc dược hắn đang chế tác. Nguyên nhân là khi anh ta vừa bước vào nhà đã trực tiếp ngây ngốc mà kêu: "Severus, Chúa tể Hắc ám coi trọng Draco!"
Câu nói đáng sợ kia trực tiếp khiến bàn tay đang cầm nguyên liệu run lên, phần bông cải cứ thế thả nhiều hơn một chút, trực tiếp làm... nổ vạc độc dược đang nấu. Vì vậy, làm cho tâm trạng của đại sư Độc Dược đến bây giờ vẫn không tốt. Nhất là vừa rồi Lucius còn nhắc đến nhóc con nhà Potter, suy nghĩ của ông bạn khiến tâm tình của Snape càng thêm tức giận.
"Tôi nói, Severus, bạn tốt của tôi ơi, anh cứ thế trơ mắt nhìn tôi thống khổ, cũng không thèm an ủi bạn tốt của anh một chút sao?" Lucius rốt cuộc đã bị sự thờ ơ của bạn tốt chọc giận.
"Tôi ước gì anh càng thống khổ hơn – sau khi anh đã hủy vạc độc dược tôi đang nghiên cứu chế tác." Snape không hề lưu tình mà hung hăng tấn công ông bạn.
"Anh không thể cho tôi một ít ý kiến gì sao?" Lucius ai than cho sự kết giao cẩu thả của mình.
"Thứ cho tôi nói thẳng, Lucius, nhưng người kia cũng không hoàn toàn là Chúa tể Hắc ám..."
Snape cũng có vài phần thông cảm đối với tình huống bạn tốt gặp phải – không phải vận may người nào cũng kém như vậy, bắt gặp con mình nằm trong lòng Chúa tể Hắc ám, cảnh tượng hãi hùng... Snape tưởng tượng thấy con đỡ đầu của mình nằm trong lòng thanh niên Chúa tể Hắc ám kia, cảnh tượng hai người không quần áo che thân... không khỏi cúi đầu rên một tiếng – đích thực là một tình huống đáng sợ.
"Cho dù anh ta chỉ là... một trong những Chúa tể Hắc ám, nhưng vẫn là Chúa tể Hắc ám được chưa!" Lucius ôm đầu, "Rắn nhỏ của tôi..."
"Vậy anh muốn làm gì bây giờ?" Snape tiếp tục tấn công ông bạn, "Tách bọn họ ra? Vậy không bằng anh trực tiếp đi gặp Merlin..."
"Nhưng... Cục cưng Rắn nhỏ của tôi!" Lucius có một ham muốn được gào khóc, nhưng tốt xấu gì ông vẫn còn nhớ rõ mình phải bảo trì phong thái quý tộc, miễn cưỡng chịu đựng.
"Đúng rồi, không phải anh từng nói... Potter có ý gì đó với Rắn nhỏ sao? Để cậu ta theo đuổi Rắn nhỏ cũng được! Nói đến Potter năng lực của cậu ta thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người... Hôm qua, cậu ta cư nhiên có thể phá bỏ lệnh cấm của trang viên Malfoy, trực tiếp Độn thổ vào thư phòng của tôi... Không hổ là người thừa kế của Slytherin... không bằng để cậu ta trở thành phu nhân tộc trưởng của gia tộc Malfoy là được rồi..."
"Không... được!" Snape vừa nghe ý tưởng gần như kỳ lạ của đối phương, càng nghe càng tức giận, "Đầu của anh bị cửa kẹp phải rồi sao? Óc của anh bị vắt kiệt rồi có phải hay không? Sao anh lại có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy! Harry sẽ không thích Draco, sẽ không!" Harry tốt như vậy sao có thể giao cho Draco! Harry phải thuộc về... Chết tiệt, đầu óc của mình cũng bị cửa kẹp phải rồi sao? Hắn tiếp tục quát, "Anh cũng không phải không biết tính tình của người kia, anh muốn sớm đi gặp Merlin sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HP chi ngọ hậu (hoàn)
FanfictionBeta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list hoàn, cứ để truyện chìm đi, tôi edit tôi đọc cho dui thôi.