Chương 45

232 13 0
                                    


Harry tiếp tục đến một cửa hàng trang sức chọn mua cho Draco một khuyên tai nạm ngọc bích, thuận tiện mua tặng Tom nhỏ một khuyên tai nạm ngọc lục bảo có kiểu dáng tương tự. Quà tặng Narcissca là một lọ nước hoa cậu tự điều phối, nhất định có chứa một lượng thuốc mê hoặc nhỏ. Lucius... cậu vẫn gửi cho ông một quyển sách phép thuật hắc ám.

Harry nhìn thời gian, nghĩ chắc đã tiêu tốn rất nhiều thì giờ, thế nhưng... Cậu ngây ngẩn cả người, con số màu xanh hiện lên, hiện tại là chín giờ mười lăm, nhưng, khi cậu ra khỏi Hogwarts là tám giờ, mua quà xong rồi tìm kiếm cửa hàng, ủa sao vậy... cậu lập tức quay đầu lại, theo đường cũ trở lại tìm cửa hàng kia, lại phát hiện... nơi đó chẳng có cái gì hết! Góc đường kia, chỉ còn mỗi bức tường, không có cửa hàng chi hết. Rốt cuộc mình vừa gặp phải cái gì....

Harry cũng nhớ không rõ ràng chuyện này lắm, cũng chỉ có thể gạt nó qua một bên. Cậu tính toán thời gian, Ron và Hermione hẳn là đã ra ngoài, liền đi tìm bọn họ.

Căn cứ vào trí nhớ, Harry đi đến tiệm Công tước mật, quả nhiên thấy hai người bọn họ đứng đối diện với một bình kẹo que vị máu, Hermione rất quả quyết nói: "Ron, mình đoán cái đó dành cho quỷ hút máu, Harry sẽ không thích loại này."

"Đúng vậy " Harry đứng phía sau lên tiếng, làm hai đứa giật mình.

Ron xoay người: "Hì hì, Bồ tèo, không phải bồ nói bồ sẽ không đi sao?"

"Mình nghĩ tốt hơn vẫn nên đi, dù sao cũng là một cơ hội trong năm."

"Mình còn nghĩ bồ chẳng thấy hứng thú gì ấy chớ!" Ron vỗ vai cậu, "Tuyệt, giờ bọn mình đi đến cửa hàng đùa dai đi?"

"Ron!" Hermione hiển nhiên tức giận, "Mấy bồ không thể đến chỗ đó! Bồ muốn chơi đùa dai với bạn học hả Ron?"

"Được rồi được rồi " Ron sờ sờ cái mũi, "Vậy đến quán Ba cây chổi uống bia bơ thì được đúng không..." Cậu nhóc thật sự cực kỳ sợ Hermione nổi bão.

"Cái này vẫn được hơn." Sắc mặt Hermione dịu đi một chút.

***** Ta phân cách tuyến góc nhìn của giáo sư *****

Trong lúc bọn Harry vô cùng hứng trí đi dạo ở Hogsmeade, Snape ở trong hầm nấu nấu độc dược, vẫn giống như những kỳ cuối tuần trước.

Snape dùng đũa phép khuấy giữa vạc độc dược, còn quan sát rất kỹ sự chuyển biến màu sắc độc dược, thỉnh thoảng lại viết lên giấy da dê vài điều. Lâu lâu, hắn lại không tự chủ mà ngừng tay, nhìn về chiếc ghế dựa trong góc tường.

Trên ghế không có ai – ghế dựa kia đã thành chỗ ngồi riêng của Harry – hôm nay Harry không đến. Thiếu vắng thiếu niên luôn yên lặng mà nhìn mình, Snape cảm thấy trong lòng tăng thêm tự vị không rõ. Là bắt đầu từ khi nào, bản thân mình đã không tránh xa cậu? Là khi cậu bảo muốn trở thành bạn với mình, hay là lúc cậu trợ giúp mình luyện tập phép thuật Hắc ám, hoặc lúc cậu biến thành chú cáo con làm bạn với mình... Hoặc tất cả những điều đó... Những việc nhỏ này dần dần tích lại đã muốn chiếm hết tâm trí của mình.

Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn, Snape không kiên nhẫn mà đứng dậy, vào thời điểm này tìm đến mình chỉ có lão ong mật Dumbledore kia, Harry gần như rất ít khi theo cửa chính mà vào, toàn trực tiếp đi bằng mật đạo. Nhưng ngay lập tức, ngoài tiếng gọi ngoài cửa khiếm hắn càng thêm bốc hỏa:

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ