Chương 41

153 11 0
                                    

Tối hôm nay, Harry lại đến văn phòng Snape, Snape vừa mới ăn tối xong, đang uống café, thấy cậu bước vào, không khỏi nhíu mày: "Hôm nay trò không bị cấm túc mà?"

"Không bị cấm túc thì không thể đến tìm thầy sao?" Harry ngồi xuống đối diện hắn.

"Trò đến tìm ta chắc chắn không phải là chuyện tốt!" Snape hiểu rất rõ tên quỷ nhỏ này, "Nhân lúc tâm tình của ta còn tốt, nói mau, có chuyện gì?"

"Dạ... gần đây em có học thuật Hóa Thú..."

Harry vừa mới mở lời, Snape liền rống lên: "Lại là con chó ngu ngốc kia! Hắn nghĩ trò bao nhiêu tuổi, hả? Hắn dám dạy trò cái này? Với trình độ của hắn cũng không nghĩ qua sẽ khiến trò đi gặp Merlin! Hắn..."

Harry cố tình chờ hắn nói xong, mới tiếp tục: "Chuyện kia... em đang tìm hình thái hóa thú nhưng có một chút khó khăn, em nghe nói, có một loại độc dược có thể..."

"Ta đã hiểu." Snape đánh gãy lời cậu, đi đến trước kệ độc dược tìm kiếm một trận, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ đưa cho cậu, "Cầm lấy, có cái này tối thiểu cũng giúp trò không tự giết chết mình."

"Cám ơn thầy Severus!" Harry ngượng ngùng cười.

Cậu cố tình chờ đến cuối tuần, đưa cây chổi Tia Chớp cho mấy người trong ký túc xá mượn, những người khác cũng hưng phấn chạy theo đến sân Quidditch. Còn lại một mình Harry, cậu lấy chai độc dược Snape đưa, một hơi uống cạn, sau đó im lặng nằm trên giường chờ đợi dược phát huy tác dụng.

Ước chừng mười phút trôi qua, Harry bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên, cả người vô lực, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, xương cốt trong người gần như từng chút từng chút tan biến... cậu ghé vào trên giường giãy giụa, từng hơi thở hổn hển, bàn tay nắm drap giường cứng ngắc... Xương mình, đau quá! Đau quá! Con ngươi màu đen của cậu chợt mở rộng, sau đó thu nhỏ lại, đôi mắt xanh biếc trở nên hẹp và dài... Hai tay đang bắt lấy drap giường thành hai bàn chân có lông đen... Lỗ tai cậu dài và nhọn lên, toàn thân thu nhỏ lại, lông đen mọc dài ra...

Ồ... hoá ra mình ở cái dạng này... Harry đã hoàn toàn biến hình ghé vào trên bệ rửa mặt, nhìn qua gương mà đánh giá bộ dáng mới hiện tại của mình: thân cao chỉ bằng một phần năm thân thể ban đầu của mình, lớp lông đen bóng mượt bao toàn thân, đôi mắt thú xanh biếc hẹp dài mang theo một tia giảo hoạt, hai cái lỗ tai nhỏ dựng thẳng trên đầu, thỉnh thoảng lại run run một chút, tứ chi mặc dù không tính là thon dài nhưng không ngắn ngủn, hắn giơ bàn chân nhỏ mập mạp lên nhìn nhìn, bàn chân không tệ lắm, lại vẫy vẫy đằng sau, một cái đuôi xù lông ở phía sau – đây là một con cáo đen còn nhỏ.

Harry đứng lên, đi lại trước gương vài bước, tự đánh giá mình từ mọi góc cạnh, hóa thú rất thành công, không tồn tại cái gì bất thường trên người. Bất quá... Harry rất buồn bực: con cáo nhỏ này đúng là rất đáng yêu, nhưng, vì sao mình lại biến thành một con vật đáng yêu như vậy chớ ớ ớ ớ! Ba mình là một con hươu, ba đỡ đầu là một con chó lớn màu đen, là loại động vật có lực sát thương cỡ nào chứ! Vì sao đến phiên cậu lại biến thành một vật nhỏ như vậy? Bộ dáng yếu đuối này cần người khác bảo vệ cơ mà! Harry buồn bực dùng cái chân nhỏ mập mạp che mặt lại.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ