Chương 47

237 10 0
                                    

Snape cảm thấy mình đã có mình có một giấc mơ vô cùng nóng bỏng, toàn thân giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp thoải mái, nhưng không biết vì sao, trong giấc mơ lại dẫn theo một chút bi thương nhàn nhạt. Ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh, nhận ra được mặt đất bên dưới lạnh như băng, sao mình lại nằm trên mặt đất? Ồ, đúng rồi, tối hôm qua mình uống rất nhiều rượu.

Bên cạnh... hình như có một người.. Người? Snape mở mắt ra, đầu váng mắt hoa từ trên đất ngồi dậy, nắng sớm chiếu xuyên qua bức rèm cửa màu đen, khiến hắn thấy rõ tình huống trong phòng. Harry toàn thân trần truồng nằm sấp trên đất, sắc mắt tái nhợt, trên da thịt trắng nõn tràn ngập những dấu hôn xanh xanh tím tím, là dấu răng, trên mặt đất bên dưới còn vương đầy máu đỏ sẫm cùng dịch thể màu trắng đục.

Mình... đã làm cái gì? Snape kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mắt, sao mình có thể làm ra sự tình như vậy với cậu nhóc. Mình... cường bạo em ấy ư. Đáng chết! Sao mình có thể chứ... Một cơn đau lòng ập đến, theo sau đó là sự hối hận sâu sắc, mình đã hủy hoại em ấy! Cậu nhóc là người thanh khiết như vậy, vẫn còn là một đứa trẻ... Bởi vì hôm qua uống quá nhiều, mình gần như người điên giữ chặt lấy em ấy! Mình đã khinh khi em ấy, em ấy tôn trọng mình như một trưởng bối, nhưng mình lại... mình đúng là đồ khốn nạn chết tiệt!

Snape áy náy vươn tay ra, vuốt ve gương mặt Harry, cậu nhóc rõ ràng có đủ khả năng né tránh mình, vì sao lại không tránh? Độ ấm cơ thể chạm vào đầu ngón tay khiến hắn cả kinh, em ấy đang phát sốt! Snape vội vàng ôm lấy cậu, bước đến phòng tắm. Nhất định tối hôm qua mình đã... hơn nữa, cậu lại ngủ trên đất cả đêm, bị cảm lạnh. Hiện tại, nhất định phải tẩy trừ cho cậu một chút, mới uống thuốc được.

Làm mấy bùa không tiếng động không đũa phép, bồn tắm biến lớn thêm, nước ấm chảy vào, Snape vội vàng cởi quần áo (chết tiệt, quần áo mình còn chưa cởi hết), ôm Harry tiến vào trong nước. Vừa tiếp xúc đến nước ấm, vết thương bị kích thích khiến Harry ngay lập tức giãy dụa, Snape gắt gao ôm lấy cậu, an ủi: "Ngoan, không có việc gì, chỉ một chút thôi... Đừng cử động...", một bên vuốt vuốt lưng cậu. Dưới sự trấn an của hắn, Harry dần dần bình tĩnh lại.

Snape cẩn thận tẩy trừ dấu vết trên người cậu, càng tẩy càng cảm thấy bản thân mình đêm hôm qua còn không bằng cầm thú. Lúc này, hắn để ý đến hình xăm trên vai Harry, đóa hoa không biết tên, lộng lẫy nở rộ trên vai thiếu niên, sau lưng hình như cũng có. Snape từ phía sau ôm lấy Harry, ngay sau đó liền thấy được đoá hoa ấy.

Tuyệt đẹp, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn, đỏ đen quấn lấy nhau, trên tấm lưng trắng nõn đóa hoa đỏ tươi hoa mỹ nở rộ. Snape nhịn không được chạm lên cánh hoa, đẹp đến nỗi khiến người ta... có cảm giác nhịn không được mà nổi lên dục vọng... muốn... xé rách em ấy, giữ chặt em ấy... Chết tiệt, mình lại muốn cái gì nữa. Snape thật muốn hung hăng cho mình vài cái tát. Hắn thở dài, ấn tay về phía mật huyệt của Harry. Hắn biết, chỗ đó nhất định phải được rửa sạch, nhưng... nhớ đến đêm hôm qua...

Ngón tay ở ngay lối vào chạm nhẹ dò xét một chút, chỉ cảm thấy nhiệt độ có chút cao, xem ra bị thương không nhẹ. Snape khẽ cắn môi, đẩy ngón tay vào. Ngón tay tiến vào cũng không quá khó khăn, hiển nhiên là do tối hôm qua làm rất nhiều lần, bên trong vẫn còn dính một chút dịch, lại cong ngón tay lại, tạo thành một khe nhỏ, khiến chất dịch mà trắng đỏ chảy ra, móng tay nhẹ nhàng cào chất dịch còn sót lại trên thành nội bích. Hoàn hảo, bên trong không bị thương quá nặng, nhưng bên ngoài bị xé rách. Thiếu niên trong lòng lại giãy dụa, chắc là do vô cùng đau đớn, Snape phải gắt gao đè cậu lại, không ngừng an ủi: "Một chút nữa là tốt rồi, ngoan..."

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ