Chương 116-125

323 15 3
                                    

Chương 116

Vào nửa đêm đèn đóm trong Bộ Phép Thuật tắt hết cả, chỉ có vài tia sáng thỉnh thoảng lại nhá lên làm bầu không khí có phần đáng sợ. Hiện tại, Harry đang đứng ở cổng chính Bộ Phép Thuật, cuộc 'giải cứu' lần này cậu đã sắp xếp hết trong âm thầm, không lộ ra chữ nào với bạn học khác trong trường – cậu không muốn để lại cho Dumbledore một chút tin tức nào.

Ngón tay lướt qua không khí, hiện ra con số 23:40 màu xanh biếc, OK, thời gia dự tính quá chính xác. Cậu lấy ra một đồng xu, thấp giọng nói: "Bắt đầu hành động!". Cùng lúc đó, Tom Riddle nhận được tin của cậu, gật gật đầu, quay ra đám phù thuỷ phía sau nói: "Hành động!"

Thành viên của T&H bắt đầu im lặng tản ra những vị trí riêng của mỗi người trong Bộ Phép Thuật, các Thần sáng dưới sự hướng dẫn của Scrimgerour đã mai phục sẵn sàng những vị trí xung quanh Sở thần bí. Cho nên, tất cả những hành động tiến hành cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc họ đã ở đúng vị trí của mình.

23:50, Harry chính thức bước vào đại sảnh Bộ Phép Thuật, đi dọc theo hành lang quen thuộc, đi đến thang máy bằng vàng trước mặt. Cậu ấn nhẹ nút 'Xuống', một thang máy xuất hiện trước mắt, lưới sắt bằng vàng phát ra âm thanh rất lớn, Harry ấn xuống nút số chín, lưới sắt đóng sầm lại, thang máy bắt đầu trượt xuống, thanh âm lách cà lách cách vang lên. Trong màn đêm yên tĩnh, loại thanh âm này càng ồn ào hơn và chắc chắn là 'báo động' cho toàn bộ những người đang có mặt ở Bộ. Khi tiếng một người phụ nữ điềm tĩnh nói 'Sở Thần bí' vang lên, lưới sắt trượt mở ra. Harry bước vào hành lang, bốn phía là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ cây đuốc trong thang máy lập lòe hắt ra.

Harry bước đến cánh cửa đen láng, liền giống như trong giấc mơ, cửa tự mở ra, cậu bước qua cửa, tiến vào một căn phòng hình tròn rất lớn. Mọi thứ ở đây đều màu đen kể cả trần và sàn nhà; những cái cửa màu đen không có tay nắm giống hệt nhau, không rõ ràng được gắn vào từng khoảng cách xung quanh bức tường đen, ở giữa là những cây nến với ngọn lửa màu xanh biển; ánh sáng mờ mờ lung linh của chúng được phản chiếu trên nền lát đá cẩm thạch trông như là có một dòng nước bí mật đang ở ngay dưới chân.

Lúc này, bức tường hình tròn bắt đầu xoay vòng, ngọn lửa màu xanh biển theo sự chuyển động của bức tường nên trông giống như một dãy đèn neon dài sọc. Tiếp theo, bức tường đột nhiên ngừng chuyển, thanh âm chuyển động cũng tắt hẳn, tất cả lại khôi phục trạng thái yên lặng như ban đầu.

Harry trấn định cảm xúc, có quá nhiều cửa đến nỗi muốn phân biệt cửa nào đặt những quả cầu tiên tri quả thực có chút khó khăn. Cậu dựa vào trực giác, bắt đầu đứng trước mỗi cánh cửa, đẩy ra một khe hở quan sát khung cảnh bên trong.

Khi Harry đến cánh cửa thứ tư, cuối cùng cậu cũng tìm được căn phòng cậu muốn. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng lấp lánh xinh đẹp của những chiếc bàn bằng đá kim cương, đủ loại đồng hồ lóe sáng, cực đại, nhỏ xíu, cũ rích, bằng cơ, đồng hồ để bàn, nằm rải rác trên bàn và sàn nhà, từng trận từng trận thanh âm tíc tắc tràn ngập không gian, giống như ngàn tiếng bước chân hành quân lộn xộn.

Mà ánh sáng chói lọi lấp lánh như kim cương chính là cái đồng hồ pha lê nằm xa xa nơi cuối phòng. Harry biết cậu đã tìm được đường đi chính xác, cậu bước xuyên qua khoảng không nhỏ hẹp của những cái kệ có gắn nhãn, giống y như trong mơ, đi đến trước một cổng vòm. Harry hít một hơi thật sâu, tuy rằng tất cả đã được chuẩn bị đâu ra đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, cậu chậm rãi đẩy cửa ra.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ