Giữa tháng tư mùa xuân dần dần đến, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi từ trên đỉnh lâu đài xuống dưới. Trang phục mùa đông được thay ra, tụi học trò bắt đầu mặc vào trang phục mùa xuân. Người ngủ trong giờ Lịch sử Phép Thuật ngày càng nhiều, thậm chí đang có xu hướng kéo dài sang những lớp khác (đương nhiên, ngoại trừ lớp Độc Dược). Mùa xuân quả nhiên là hay buồn ngủ! Thiếu niên tóc đen nhìn quanh lớp học một vòng, cảm khái, mình cũng ngáp một cái thật to. Các nam thanh nữ tú trong lâu đài cũng dần dần có đôi, có thể thường xuyên thấy được cảnh tình tứ ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ hồ. Năm nay, ngay cả hai người bạn tốt cũng trở nên mờ ám, hay là... mùa xuân nên loài người cũng phát xuân? Thiếu niên tóc đen có chút khó hiểu, nhìn lại mình cô đơn chiếc bóng, bi ai mà thở dài. Mùa xuân của mình còn xa xôi không hẹn ước ...
Mùa xuân... vào một buổi chiều Heleba liền tỉnh giấc. Nó vừa tỉnh đã ầm ĩ kêu gào đói bụng. Hoàn hảo Harry đã sớm chuẩn bị cho nó một cục thịt bò, đút nó ăn. Sau khi ăn xong, con rắn nhỏ mới cảm thấy mỹ mãn mà ợ một cái, tiếp theo trườn xuống khỏi giường, nói muốn đến rừng Cấm, tiêu hóa tiêu hóa. Harry cảm khái: trong rừng Cấm, các loài động vật sắp gặp tai họa. Nhắc đến rừng Cấm, cậu bỗng nhiên nhớ đến, hoa cỏ trong đó chắc hẳn đã nở rộ, có nghĩa là... mình có thể đến đó chơi?
Mùa xuân... đối với Snape mà nói, có nghĩa là trong rừng Cấm sẽ mọc những loại thảo dược mới, các loài động vật ngủ đông lại lần nữa thức dậy, nguyên liệu độc dược của mình lại có thể tăng thêm. Hôm nay là cuối tuần, Snape chuẩn bị xong, lấy ra một cái cuốc nhỏ, chuẩn bị xuất phát. Vừa mới mở cửa ra, liền thấy thiếu niên tóc đen đang đứng ngay cửa nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy hắn, lập tức giả lả: "Severus, thầy... muốn ra ngoài, đúng không?"
Snape vừa nhìn thấy cậu, trong đầu liền cảm thấy ẩn ẩn đau: "Trò định làm gì hả Cậu Potter?"
"Thầy muốn đến rừng Cấm đúng không?" Harry nhìn hắn, "Mang em theo với!" Cậu đã sớm muốn tự mình đi, nhưng lại sợ Xà vương tức giận, không bằng bảo ổng mang mình theo.
"Không được!" Snape một câu từ chối thẳng, "Trò muốn tìm chết hay sao?"
"Mang em theo đi mà." Cáo con bắt đầu nhõng nhẽo, "Severus, cho em đi theo với" đôi mắt như ngọc lục bảo tràn ngập tia lấy lòng, tay cũng bắt đầu kéo góc áo của hắn.
Đối với đôi mắt xanh kia, Snape có điểm không chống đỡ được: thật đáng yêu ! Potter chết tiệt! Hắn lui về sau mấy bước, "Trò còn quá nhỏ, vẫn chưa trưởng thành..."
"Em đã hơn hai mươi tuổi!" Chú cáo xù lông, "Không được nói em nhỏ!"
Nhìn tính tình này xem, còn nói là không phải là con nít sao... Snape thở dài: "Không được! Trò, lập tức cút trở về cho ta!"
"Em liền tự mình đi!" Harry biết tính của hắn.
"Trò..." Snape thật sự là không có cách nào khác, chỉ có buông khí giới đầu hàng, "Biến – thành – con – cáo. Ngay lập tức!"
"Ồ, cám ơn, Severus " Thiếu niên tóc đen trong nháy mắt liền biến hình, cáo con nhảy theo áo chùng lui vào trong lòng hắn, sau đó còn lấy lòng mà liếm liếm mặt hắn: Đừng tức giận mà, lập tức, ở trong lòng hắn cọ cọ, tìm một tư thế tốt, ngoan ngoãn nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP chi ngọ hậu (hoàn)
FanfictionBeta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list hoàn, cứ để truyện chìm đi, tôi edit tôi đọc cho dui thôi.