Chương 57

178 10 0
                                    

Đã sáu giờ sáng, gia chủ Lucius Malfoy đương nhiệm của Malfoy gia tộc đã sớm thức dậy – thức dậy sớm, là quy tắc mà một quý tộc nhất định phải tuân thủ – việc này có nghĩa là gia chủ của gia tộc Malfoy đã vì gia tộc mà cố gắng làm việc vất vả. Ông lưu luyến người vợ xinh đẹp vẫn đang ngủ say – đương nhiệm nữ chủ nhân của gia tộc Malfoy – Narcissa Malfoy, hạ xuống một nụ hôn, mặc chiếc áo ngủ màu tím nhạt bằng tơ tằm bước vào phòng tắm. Một gia tinh đã đứng chờ sẵn, trong bồn tắm lớn đã được đổ đầy sẵn nước ấm. Chiếc áo ngủ tơ tằm trơn thuận hạ xuống khỏi làn da trắng, Lucius nhẹ nhàng bước vào trong bồn...

Tắm rửa xong, Lucius quấn khăn tắm, bước đến trước tấm kiếng thủy tinh đã phục vụ rất nhiều năm trong gia tộc Malfoy: mái tóc dài bạch kim trơn mượt có chút rối xõa dài sau lưng, những giọt nước vẫn còn đọng lại sau lưng, chảy dọc trên làn da trắng nõn xuống thấm vào chiếc khăn tắm, tứ chi thon dài biểu hiện thể lực kinh người, thân hình to cao ẩn giấu chất quý tộc cao quý, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt xanh xám ẩn chức sự kiêu ngạo độc hữu của tầng lớp quý tộc...

Thật sự là... hoàn mỹ! Nghe từng trận the thé và những lời tán dương từ tấm kiếng phát ra, trong lòng Lucius Malfoy cũng hài lòng mà tự tán thưởng mình.

Gia tinh đã mang y phục mặc trong ngày đặt trong phòng thay đồ bên cạnh phòng tắm, Lucius mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bằng tơ tằm, bên ngoài mặc thêm áo áo chùng màu lam có nạm những chiếc nút áo bằng bảo thạch đen, cuối cùng khoác lên chiếc áo choàng màu đen nhung mượt, ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận nắm chặt gậy rắn.

Vô cùng tốt... Lucius Malfoy gật đầu, hôm nay, tộc trưởng gia tộc Malfoy vẫn cao quý mà tao nhã như trước.

Ra khỏi phòng ngủ, một gia tinh báo cáo chuyện đã xảy ra cho ông: "Chủ nhân, Ngài Harry Potter lúc năm giờ sáng nay đã rời phòng riêng của cậu chủ nhỏ Draco."

"Ừ, mi lui đi." Lucius gật đầu, với bất kỳ chuyện gì phát sinh trong trang viên Malfoy, ông đều phải được biết rõ như lòng bàn tay.

"Vâng, chủ nhân." Gia tinh 'bùm' một tiếng biến mất, Lucius không khỏi suy nghĩ vì sao cứu thế chủ của giới Phép thuật lại đến tìm con của mình, nhớ đến cuộc chuyện trò kỳ lạ ngày hôm qua với cậu ta, hay là... có liên quan đến vị kia?

Nghĩ đến vị Chúa tể Hắc ám thiếu niên sống đã lâu trong nhà mình, trong lòng Lucius luôn luôn có một chút bất an. Vị Chúa tể Hắc Ám này... lúc nào trên khuôn mặt cũng mang nụ cười, làm người ta khó có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Nhưng, thần kỳ là anh ta lại có quan hệ rất tốt với Draco, hay là anh ta muốn biến Draco trở thành trợ thủ đắc lực?

Lucius lập tức nhớ đến bạn tốt của mình – đại sư Độc dược trẻ nhất của thế giới phép thuật – Severus Snape, từng cùng mình ám chỉ qua: có vẻ như Cậu bé vàng đối có một chút ý tứ với Rắn nhỏ nhà mình... Nghĩ đến dây, gia chủ Malfoy lại bất an: hy vọng cũng không phải là thật, Potter kia tối hôm qua đến tìm Draco, lại đợi cho đến khi hừng đông... Nghĩ đến trường hợp phi thường đáng sợ có thể xảy ra, Lucius Malfoy quyết định ngay lập tức đến phòng con mình nhìn qua một cái.

"Hừ, em mới không tin! Ngài nhất định đã nói gì đó." Draco tránh né hai bàn tay của Tom Riddle đang sờ soạng mình, "Anh lại sàm sỡ em! "

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ