Chương 48

198 9 0
                                    

"Muốn ăn thêm một chút nữa không?" Snape cầm cái bát ngồi bên giường, có chút giận dỗi mà nhìn chằm chằm Harry đang nằm trên giường, cậu chỉ ăn một chút cháo liền no? Không được, nhất định phải ăn thêm một chút.

"Nhưng em thật sự không thể ăn thêm được nữa." Harry lại đẩy cái muỗng của đối phương, cậu chỉ thấy vết thương vô cùng đau đớn, thực sự ăn cái gì cũng không vô.

"Được rồi." Snape buông bát, sờ sờ trán cậu, cơn sốt đã dần dần lui xuống, nhưng sắc mặt cậu vẫn thực tái nhợt, lo lắng hỏi: "Vết thương vẫn còn đau?"

Harry gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Em muốn ngủ một lúc, chút nữa... thầy phải gọi em dậy đấy." Cậu chỉ có thể ở lại trong một khoảng thời gian cái Xoay thời gian kia cho phép quay về.

"Được rồi, một chút nữa ta sẽ gọi trò." Snape đỡ cậu nằm xuống, giúp cậu đắp chăn cho tốt, nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thiếu niên yên tĩnh ngủ, vẫn như trước vô điều kiện tín nhiệm mình, là điều gì làm em ấy tin tưởng mình đến thế, không hề phản kháng? Snape không rõ, đồng thời, hắn cũng không hiểu được mình có cảm giác gì với Harry, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn so với Lily, càng khiến hắn không biết phải làm sao. Nhưng hắn hiểu được một việc: Harry sẽ không quên hắn, cậu sẽ vĩnh viễn tin tưởng hắn, vĩnh viễn ở cạnh hắn. Đó... hình như là sự áy náy của cậu với mình sao? Hoặc là... Snape không dám nghĩ tiếp, vươn tay gạt đi lọn tóc rơi trên mặt ra sau tai Harry, im lặng ngắm khuôn mặt ngủ say của cậu nhóc.

Chạng vạng, ánh nắng chiều lọt vào trong hầm, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu lên mặt thiếu niên, khiến sắc mặt tái nhợt của cậu thêm một chút hồng hào. Snape nhẹ nhàng đánh thức Harry, Harry ngủ cũng không sâu, vừa nghe thấy tiếng hắn, lập tức mở mắt, nhìn sắc trời: "Em phải quay về."

"Trò thật sự không có việc gì sao. Nếu không..." Snape nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, "Trò vẫn còn quá yếu, không bằng cứ đợi ở chỗ này đi."

"Nếu không quay về sẽ không kịp, Sirius nhất định tìm em đến muốn điên rồi." Harry lắc đầu, "Mang quần áo đến cho em đi, Severus."

Snape biết cậu một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, đưa áo chùng và áo tàng hình cho cậu. Áo sơmi của Harry hoàn toàn không thể mặc được nữa, Snape lấy một chiếc áo sơmi của mình, thu nhỏ lại rồi đưa cho cậu.

Thông qua mật đạo, ra khỏi hầm, hai người đến lùm cây bên cạnh hồ (nơi này tính ra bí mật hơn). Harry lấy từ trong túi ra cái Xoay thời gian, đeo lên cổ, mỉm cười với Snape: "Vậy... gặp lại vào năm mới."

"Đừng quên dùng thuốc ta đưa cho trò..." Snape lo lắng nói, "Nhất định phải cẩn thận, Harry."

"Em biết, gặp lại sau nhé." Harry bắt đầu xoay cái Xoay thời gian, cảnh sắc chung quanh bắt đầu quay ngược lại thật nhanh...

Snape nhìn cậu dần dần biến đi trước mắt, bỗng nhiên có cảm giác thất vọng mất mát, hắn hoang mang quay lại hầm. Nằm lên giường trong hầm, nơi thiếu niên nằm qua vẫn còn sự ấm áp, hắn nằm lên vị trí Harry đã nằm, ngửi được trên gối đầu mùi thơm của tóc thiếu niên truyền đến.

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ