Chương 96
Một câu 'đàn anh' cứng cỏi này làm Moody sợ đến mức thiếu chút nữa té sấp xuống, sau đó ông ta cũng rất không có phong độ (tuy rằng bình thường ổng cũng không có phong độ gì) cà nhắc chạy trốn mất tiêu.
"Ổng bị sao vậy?" Ông Weasley thấy rất khó hiểu.
"Có lẽ nhớ ra có việc gì gấp, vội vàng phải đi." Tom Riddle nói.
"Chúng ta đi ăn kem đi!" Harry quyết định mình phải nói chuyện với Tom Riddle, vì thế đưa ra đề nghị, "Bọn Fred còn một lúc nữa mới đến." (Hai đứa đang thương lượng kế hoạch mở xưởng quậy)
"Được!" Ron chịu ngay, mấy đứa nhỏ cũng vui vẻ đồng ý, trừ Draco luôn thì thầm cái gì mà thức ăn bình dân (Harry tự nhiên loại trừ ý kiến này, thiểu số không được quyền chọn lựa).
Vì thế vợ chồng Weasley quyết định nhờ sự giúp đỡ của Sirius và Remus, giúp bọn họ chọn cho Ron một cây chổi bay có tính năng tốt nhưng cũng không quá đắt tiền làm phần thưởng khi được làm Huynh trưởng. Bọn họ luôn miệng dặn dò mấy đứa nhỏ phải nghe lời, cũng bắt Bill đi chăm sóc cả đám. Còn lại mấy thành viên Hội Phượng Hoàng không có việc gì làm tiếp tục tán gẫu, cũng tự động rời đi.
Ngồi trong quán kem, Harry xung phong đi cùng Tom Riddle lấy kem giúp cho mọi người. Hai người đứng ở cuối hàng, Harry thấp giọng hỏi: "Rút cuộc anh muốn làm gì thế?"
"Tìm một chút chuyện vui cho cụ ta." Tom Riddle cười nhẹ, "Thuận tiện... thông báo sự trở lại của ta chút đỉnh."
"Ồ, không lẽ anh muốn..." Harry nhướn mày.
"Không, ta chỉ nói với cụ... ta vẫn luôn chú ý đến hành động của cụ, hơn nữa... có quan hệ khá tốt với 'Cứu thế chủ' nhỏ tuổi..." Tom Riddle nháy mắt mấy cái, "Cụ ta sẽ lo cho 'Cứu thế chủ' đến nỗi rụng hết râu!"
"Anh cũng không sợ cụ ta sẽ tiết lộ chuyện của anh à?" Harry hỏi.
"Trên đời này, không có khả năng có đến hai Voldermort, đúng không?" Tom Riddle vô cùng tự tin, "Trừ phi cụ muốn cho mọi người biết... đó là Phép thuật đen tà ác."
[Slytherin gian ác.] Harry dùng xà ngữ nói.
[Cũng vậy thôi.] Tom Riddle nói, "Nếu cậu khen ta là Ravenclaw mưu trí, ta sẽ càng vui sướng hơn."
Có thêm người xếp hàng, hai người rất thức thời mà im miệng, không tiếp tục bàn luận đề tài này, ngược lại bắt đầu thảo luận vấn đề khẩu vị kem.
"Khi anh đi học có ăn kem của cửa hàng này chưa?" Harry hỏi, "Quán kem này có lịch sử lâu đời."
"Đã đến hai lần." Tom Riddle nói, "Ta phải nhờ vào sự tài trợ của người khác để đi học, nào có nhiều tiền để đến đây ăn. Cho nên, ngay lúc đó ta đã hạ quyết tâm, nếu tương lai ta thành công, liền nhất định phải thử hết tất cả những vị kem có ở đây."
"Vậy tại sao anh lại chưa ăn?" Harry tò mò hỏi.
"Rất mất mặt." Tom Riddle úp úp mở mở trả lời. Harry cười nhẹ, cậu hiểu được ý của anh ta: Chúa tể Hắc ám Voldermort ăn kem? Còn muốn nếm thử tất cả các loại? Tưởng tượng ra cảnh kia liền cảm thấy tức cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP chi ngọ hậu (hoàn)
FanfictionBeta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list hoàn, cứ để truyện chìm đi, tôi edit tôi đọc cho dui thôi.