Chương 66-75

340 12 2
                                    

Tháng mười ở nước Anh đã là mùa thu, trời rất nhanh tối, thời tiết đã có chút lạnh, bầu trời không một gợn mây, khi màn đêm bao phủ, ánh trăng tai tái mờ mờ chiếu từ trên không xuống cánh rừng. Học sinh Hogwarts sắp xếp thành các hàng dài đứng trên bậc thang trước tòa lâu đài, vừa kích động vừa căng thẳng mà đợi. Ba người Harry đứng ở dãy thứ tư, Ron không ngừng nhìn đồng hồ, than thở mấy lời linh tinh 'Sao còn chưa tới ấy nhỉ'. Harry chỉ nhìn chăm chú lên bầu trời, đợi chiếc xe ngựa kia xuất hiện.

"A! Xem ra phái đoàn Beauxbatons đã đến!" Dumbledore đứng sau cùng đột nhiên vui vẻ lên tiếng.

Đám đông lập tức xôn xao hẳn lên, Harry mỉm cười, quả nhiên, một cỗ xe ngựa màu lam nhạt khổng lồ có kích cỡ của rmột cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi. Cỗ xe đáp xuống cổng tòa lâu đài, cửa được mở ra, một cậu bé mặc áo choàng màu lam nhạt nhảy xuống, cúi người về trước, dưới thùng tìm một lúc rồi kéo ra một cầu thang màu vàng, sau đó kính cẩn lui qua một bên.

Quý bà Maxime với thân hình cao lớn, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp (với làn da màu trái ôliu, đôi mắt đen, to, long lanh như có nước, và một cái mũi hơi khoằm) bước xuống, (đó là quý bà bự con nhất trần đời mà tụi trẻ Hogwarts từng thấy) đi theo sau là mười hai học trò – tụi nó đều mặc áo choàng bằng lụa thượng đẳng, đang lạnh đến phát run, thời tiết nước Anh vào cuối thu rõ ràng không thích hợp với cả đám. (Đứa nào cũng run lập cập đến là tội). Nhìn Dumbledore và Bà Maxime nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Harry nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bà Maxime, có chút buồn bực, vì sao đều cùng là người lai khổng lồ, tại sao Bà Maxime lại xinh đẹp đến thế còn Hagrid thì lại giống một con gấu to cộ thân thiện?

Dumbledore mời trường Beauxbatons vào trong lâu đài để được ấm áp hơn một chút. Sau khi bọn họ đi vào trong, một âm thanh kỳ lạ từ trong bóng đêm vọng ra, tiếng rầm rầm cùng tiếng gió hút trộn lẫn, tựa như một cái máy bút bụi khổng lồ đi trôi dọc theo dòng sông mà tiến đến... Harry nhướn mày, Durmstrang cũng đến rất nhanh. Cậu lui về sau mấy bước – cậu không muốn trong chốc lát nữa bị mấy nữ sinh kích động giẫm cho bẹp dí.

Thuyền của Durmstrang rất có khí thế xuất hiện, ánh đèn từ trong cửa sổ lóe sáng ra nhàn nhạt mơ hồ, giống như mắt quỷ, cuối cùng, một tiếng đập nước rất lớn, con thuyền hoàn toàn hiện ra, nhấp nhô trên mặt nước, bắt đầu chạy vào bờ. Thông qua ngọn đèn lộ ra từ cửa sổ, có thể thấy bóng dáng cao lớn của đám học trò Durmstrang, bọn họ đều mặc áo chùng may bằng chất liệu gì đó giống với thảm lông xù.

Beauxbatons và Durmstrang, thật giống như hai thái cực vậy! Nên Hogwarts là trung điểm cân bằng hai thái cực đó? Harry đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Karkaroff vô cùng nhiệt tình bước lên bờ, nhiệt liệt bắt tay với cụ Dumbledore, nhưng nụ cười chẳng đến đáy mắt, nơi chỉ toàn lạnh lùng và ranh ma, không có xíu xiu ý cười nào. Sirius thấy ông ta thì cực không hài lòng nhíu mày, đối với tên đã từng là Tử Thần Thực Tử, chú vẫn không hề có thiện cảm.

"Ôi Merlin ơi! Nhìn kìa, là Viktor Krum!" Một cậu chàng năm thứ nhất nhận ra người đang bước xuống thuyền.

Các cô gái lập tức xôn xao, không ít người đã bắt đầu tìm trên người mình có gì có thể xin được chữ ký của anh hay không. Cây son môi trong nháy mắt trở thành vật quý giá nhất trong đám nữ sinh. Harry thấy vẻ mặt Draco cũng rất kích động, Ron cũng đang nôn nóng muốn thử: "Harry, bồ nói xem ảnh có chịu kí tên cho mình không?"

HP chi ngọ hậu (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ