Chương 106
"Ồ? Hiện tại, xem ra kế hoạch của cậu tiến hành thuận lợi ghê nhỉ!" Ảo ảnh của Tom Riddle hiện ra trên đồng xu trong tay Harry, "Nó đã nhận ra cậu có thể xâm nhập vào tư tưởng của nó sao?"
"Đầu của nó bây giờ thật sự... chậc chậc!" Harry cảm khái lắc đầu, "Nguyên lai đầu óc của anh cũng không được tốt lắm..." Đêm qua, cậu đã mơ thấy cậu xuất hiện trên hành lang ở Sở Thần bí. Xuyên qua căn phòng hình tròn, căn phòng đó vang lên nhưng tiếng tách tách của những ngọn nến lập lòe, cậu đi đến một căn phòng như hang động – bên trong đặt đầy những kệ chứa những quả cầu bám đầy bụi... Cậu vội vàng chạy đến kệ thứ chín mươi bảy, quẹo trái, sau đó chạy dọc theo con đường nhỏ... cậu rất hài lòng với giấc mơ này của mình.
"Ta đã nói đó không phải là ta!" Tom Riddle quát, "Harry Potter! Ta nói rồi! Không được gộp ta với con quái vật kia làm một! Nó là nó, ta là ta!"
"Nhưng cấu tạo gen của hai người đều như nhau..." Harry lười nhác nói.
"Không được nói những từ Muggle mà ta không biết rõ!" Tom Riddle tức giận nói, "Cậu khi dễ tôi nghe không hiểu, đúng không?"
"Từ kia chính là kỹ thuật sinh học của Muggle, tôi đề nghị anh tốt hơn nên tìm hiểu, đối với vấn đề kết hôn thuần huyết trong giới phép thuật có ý nghĩa rất lớn." Harry mỉm cười nói, "Để anh lý giải mấy chuyện gọi là kết hôn trong tộc."
Tom Riddle thấp giọng chửi một câu: "Ta ghét khoa học kỹ thuật của Muggle."
"Nhưng anh không thể phớt lờ họ," Harry nhún nhún vai, "Bằng không, đợi đến khi chúng ta kịp phản ứng, chúng ta sẽ không thể ngăn cản được sức mạnh của Muggle." Harry trầm tư nói, "Nếu nói về khoa học kỹ thuật, giới Phép thuật đích thực còn lạc hậu lắm."
"Ta hiểu rồi." Tom Riddle nói, "Được rồi, ta sẽ trở về nghiên cứu. Đúng rồi, cậu tính khi nào sẽ ra tay?"
"Đến cuối kỳ đi..." Harry nói, "Tuy nhiên tôi đoán nó sẽ không thể chờ lâu như vậy... Còn có, chỗ Dumbledore, anh định làm gì bây giờ? Cụ đã tìm hiểu chi tiết về 'quý ngài Tom Riddle' kia từ tôi! Tôi nghĩ cụ nhất định rất muốn tìm Draco đến tán gẫu, đáng tiếc, cụ vẫn lo chỗ Lucius..."
"Cụ không có cơ hội đó, ta sẽ... tự mình đến nói chuyện với cụ..." Tom Riddle cười lạnh, "Lễ Giáng sinh năm nay, ta sẽ tự đến đón Draco về nhà, đến lúc đó nhất định sẽ có một màn kịch hay. Cậu đừng để lỡ đấy!"
"Đương nhiên, xem trò vui chính là chuyện tôi thích nhất." Harry nói xong, liền tự cắt sự liên lạc của hai người.
Cùng lúc đó, sau khi giáo sư Trelawney bị sa thải, không ít người đã nhớ đến lời tiên đoán của Harry vào năm thứ tư khi đang học bói bài Tarrot trong giờ Tiên tri: "Nhược điểm của cô sẽ bị tiết lộ, cũng bị đặt vào vị trí bất lợi... cô sẽ đối mặt với phá hoại, thương tổn... nhưng vẫn chứa những thay đổi rất lớn... Nói rõ ràng một chút, con đoán... ồ, có lẽ không quá một năm cô sẽ bị đuổi việc." Merlin, cậu ta nói đúng hết trơn!
Nên vào sáng hôm sau, khi Harry vào lễ đường ăn sáng, nghênh đón cậu là phần lớn những ánh mắt thất kinh cùng tiếng thì thầm. Ngay từ đầu Harry vẫn thấy rất khó hiểu, sau đó nghe Draco nói lại mới hiểu ra – bản thân cậu nói xong thì quên phéng đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
HP chi ngọ hậu (hoàn)
FanfictionBeta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list hoàn, cứ để truyện chìm đi, tôi edit tôi đọc cho dui thôi.